Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

chuyện chính chị

Thiên hạ dộn dàng ăn mừng em Lê Thị ra tù cứ y như là chiến thắng dòn dã của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân hải ngoại mà quên bẵng đi rằng, sau bao tranh đấu chửi rủa, sau ngài đại sứ quán ngài chợ lý… vào úy lạo mấy cuốn thánh kinh, em vẫn phải ngồi tù đúng đến ngày đáo hạn. Và coi chừng,  sốp-binh thêm 2 lần nữa thì thời hạn quản chế được quy đổi ngang, em về lại xứ khu bốn đẩy ra khu ba đẩy vào đưa sang Lào Lào không nhận mà lập vương quốc riêng, làm nữ hoàng của thần dân hải ngoại thêm dăm năm nữa.


Thiên hạ cũng dộn dàng be bét sai vụ kháng án của 4 chàng phái dân chủ. Chỉ có hai anh zai đồng hương Lê Thị là  Thăng Long và Duy Thức, không chịu chấp nhận bản án thôi vì cho rằng bị vu cho  làm dân chủ trong khi các anh í chỉ muốn làm chủ không dân.


Lắm thứ dộn dàng quá nên thiên hạ chả  buồn ngó ngàng đến đề tài thời sự nhất hấp dẫn nhất là nhân sự đại hội 2011, sẽ được đưa lên bàn Tiệc, tuần cuối tháng này.


Năm 1986, HLV đội tuyển Argentine lúc đó là Carlos Bilardo, chưa WC nào từ đó tới nay mà có HLV bị báo chí, dư luận xã hội dập cho tơi bời hoa lá đến thế. Một mình chống lại tất cả, Bilardo cương quyết giữ đội hình ấy, chiến thuật ấy. Dừng lại ở đây thì cũng đáng ngưỡng mộ ý chí và bản lĩnh Bilardo lắm rồi thế nhưng, khi ở trên đỉnh thế giới, ông ấy chẳng thèm chửi lại câu nào. Làm bóng đá là chấp nhận sống chung với lũ…khốn nạn (câu này copy của ông bầu phố Núi).


Việt ta có một bác, chả biết tại sao từ lúc ló mặt làm quan đến giờ báo chí phang tới tấp mà theo quan sát của tớ, nếu chủ thuyết của bác thành công, thì phải phong thánh cho bác ấy mới xứng.


Chủ thuyết ấy là tìm lại sự trung thực cho giáo dục, suy rộng ra cho cả xã hội, cái lõi của mọi vấn nạn. Biểu hiện lâm sàng của  bệnh thiếu trung thực tràn ngập khắp châu thân, ai cũng thấy, ai cũng biết, ai cũng chửi trong nhiều năm song khi có người tiên phong tìm thuốc chữa chạy, lại hùa nhau đập cho họ hết đất sống. Điều đó chứng tỏ, tâm bệnh còn nặng gấp vạn lần thân bệnh.


Bỏ qua chuyện hoạn lộ của bác Người Tốt này hao hao bác Nghìn Cân, nghĩa là còn quá trẻ lên quá nhanh nên bị một vài người nhìn xa chông dộng chặn trước đỡ vướng đường mai hậu họ, thì việc bác ấy không được báo chí yêu là không thể giải thích. Thời cụ Nguyễn Văn Huyên tớ bé quá chửa biết gì, còn sau đó ngắm nghía các đời bộ trưởng giáo dục, mỗi đời phá từ một tí tới nhiều tí, không thấy xây được gì mặc dù ngân sách giáo dục mỗi năm mỗi tăng. TP Hồ chủ tịch tớ ngân sách cho văn hóa và thể thao cộng lại bằng đúng 1/10 cho giáo dục. Bác Peace chẳng hạn, bây giờ thi thoảng bác phán giáo dục trên báo cái gì cũng như đúng dồi trong khi chưa ai kịp quên, bác  ký lệnh đổi cả hệ chữ latine sang hệ chữ…không thể đặt tên làm suýt nữa, mẹ con tớ tái mù chữ.


Bác Người Tốt được đào tạo chính quy bài bản ở những nơi tốt nhất thế giới. Tư chất là người dám xông thẳng vào chỗ tử huyệt, dám chịu búa rìu, dám xuất hiện ở những điểm và thời điểm nóng nhất. Nhìn nhanh những quyết sách của bác thấy cũng là người thoáng đạt và thực tiễn. Dòm sang hăm mí bộ khác, phỏng mấy ai bằng. Có bác sau một đêm ngủ dậy, tự dưng lượm được một đống sao trên ve áo. Lại có bác khi nhận nhiệm sở nhìn phiên bản họa tiết trống đồng treo trên tường, quát tranh chi rứa không màu mè chi hè. Bác này mới khủng, giải thích năm lần bảy lượt không phân biệt email, blog và web là khác nhau, bác túm quần lại chúng nó là anhtẹcnét, phức tạp quá. Cách trả lời phỏng vấn của bác khiến  nettizen củng cố tin đồn facebook bị đóng cửa là thật chứ mấy ai biết, nếu có hỏi đóng google hay yahoo, thì chắc  luôn bác ấy cũng OK.


Nhưng bói đâu ra tới hăm mí ông Bilardo, hả zời?