Ba mươi năm cải cách mở cửa đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của Trung Quốc, từ một nước nghèo vừa thoát qua thảm họa diệt chủng trí thức cách mạng văn hóa vươn dậy trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 08-09 cho thấy vị thế nổi bật của Trung Quốc trong trật tự chính trị-kinh tế quốc tế khi không bị động tuân theo luật chơi do Mỹ áp đặt mà trở thành một trong những chủ thể quan trọng định ra luật chơi quốc tế. Trung quốc cũng tham gia ngày càng sâu vào quá trình định giá các mặt hàng chiến lược trên thị trường toàn cầu. Các dòng chảy tư bản ngày càng đổ nhiều về các trung tâm tài chính mới trên đất Trung Quốc như Thượng hải, Hồng kông, Quảng Châu…Nắm trong tay lượng dự trữ ngoại tệ nhiều nhất thế giới (2 400 tỉ USD), Trung Quốc đã trở thành chủ nợ của nước giàu nhất thế giới: Hoa Kỳ.
Trung Quốc công khai tuyên bố về việc phát triển theo chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc mà thực chất, đang thực thi một cuộc cải cách và phục hưng Khổng giáo, làm cho Khổng giáo trở thành tinh hoa tột đỉnh của văn minh nhân loại. Với quan niệm thâm căn cố đế Trung Quốc là trung tâm vũ trụ, người Trung quốc từ cổ đại tới đương đại đều muốn có một ngọn cờ tư tưởng mang dấu ấn của trung tâm vũ trụ đó. Trung Quốc đang hợp lý hóa, chính đáng hóa các yêu sách lãnh thổ và văn hóa của họ với logich chỉ giành lại thứ đã mất của họ. Thứ logich này đồng hành với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nước lớn.
Kinh tế tăng trưởng nhanh (trung bình 9,8% năm) và chi phí quốc phòng còn tăng nhanh hơn thế (15,5%), Trung Quốc đã khởi động xây dựng chiến lược quân sự toàn cầu trên cơ sở quan điểm phát triển khoa học của Hồ Cẩm Đào thích ứng với quốc tình quốc lực mới. Đóng tàu sân bay, xây dựng Hạm đội biển xanh, xây dựng căn cứ quân sự tại Tây Thái bình dương và Ấn độ dương, còn có một vài căn cứ nằm sát Việt nam trên vùng biển Campuchia, Thai Lan, Myanma.
Điểm đặc biệt nhất, quyền lực cứng được tập trung cao độ vào trong tay một số ít lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản, tạo cho Trung quốc khả năng thiết chế, huy động năng lực cao độ và ít bị ảnh hưởng hay lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích xuyên quốc gia, xuất thân từ chính Trung Quốc hay bên ngoài. Mô hình này nếu thành công sẽ trở thành cấp số nhân đối với quyền lực tổng thể của Trung Quốc.
Rất nhiều nước luôn có thái độ hai mặt với Trung quốc. Một mặt họ cần Trung Quốc cho sự phát triển của mình, mặt khác lại lo ngại tính bành trướng của Trung Quốc và mong muốn liên kết bao vây chiến lược để hạn chế bớt đặc tính rất Trung Hoa này….
***
Bài này viết riêng tặng một bạn hiền trong FL, cầu cho bạn ý đọc xong lăn đùng té xỉu mọc một nốt tàn nhang trên mũi, chừa cái tội nằng nặc đòi Beo viết nghiêm túc cho zống chí thức đi.