Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

NÓNG THẬT

*** Beo đã thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng,  Cường đôla đã lên tiếng bảo vệ Hồ Ngọc Hà và thật sảng khoái, khi nhìn ảnh hai đứa ngồi ở Mojo -như một đẳng cấp khác- khinh bỉ nhìn thẳng vào ống kính chĩa vào mình.


Beo gặp Cường loáng thoáng ở lễ trao giải âm nhạc Cống hiến, trông  ngoan và xinh giai hơn trong hình, bằng đúng tuổi giai nhà Beo. Tây học, quản lý cả một doanh nghiệp, gái dễ gì lừa được  nó. Mà, nó làm ra tiền để cung phụng người đàn bà nó yêu, đứt đuôi nòng nọc nó là thằng đàn ông đích thực, văn minh văn hóa hơn khối giai đậm đà bản sắc Việt. Xứ mình, đàn ông ăn bám đàn bà  quá nhiều quá lâu, nên lấy thế làm cáu, phải gào lên Hà hồ Hà tăng nó ăn cắp nhà cướp giật xe của mày kìa. Giúc vào tận  giường ngủ của con đàn bà hít hà mùi giao hoan chục năm trước của nó để rồi lớn giọng cảnh báo rằng, cả chân dài lẫn đại gia đều xuống cấp trầm trọng về đạo đức.


*** Báo chí, đương nhiên có nhiều loại, phục vụ đối tượng chính  mua báo của mình. Không biết T&S đã cung cấp thông số thăm dò bạn đọc cho những báo nào mà giờ đây, nhất loạt cướp giết hiếp lên trang nhất. Tả chi li tỉ mỉ, có cả video kẹp díp nếu là báo mạng.


Thông tin, khẳng định ngay không cần kiểm chứng, đa phần nội dung đều do công an cung cấp. Cơ quan điều tra kiểu gì mà  lời khai bị can trong giai đoạn làm án, mà lại là trọng án, quay lại rồi tặng không (??) cho báo chí. Anh Nhanh ơi, anh vừa được kiêm nhiệm thêm cái chức để phong tướng hai sao rồi, anh ham hãm cái trò khuyếch trương thành tích lại cho những người tử tế hay trẻ em vị thành niên nhờ với. Anh cũng hết tuổi lên TW lên bộ rồi, dù rằng chả ai nỡ bắt anh hà tiện giấc mơ...Mà nhà em nói thật, bọn lính của anh nó bảo án loại vụ ku Đức Nhanh, xin lỗi nhầm Đức Nghĩa, chặt đầu chặt tay người tình cũ, là loại án dễ làm bởi dễ tìm ra thủ phạm và các bằng chứng phạm tội nhất, chỉ có điều muốn làm, nhanh hay chậm, mà thôi.


*** Sau cái tháng Giêng ăn chơi cả nước lên đồng vì lễ hội, giờ tiếp tục các thầy phong thủy lên ngôi khi bàn tính dịch chuyển trung tâm hành chính Thủ đô lên Ba vì. Beo đồ rằng rất ít ĐBQH chưa từng đến Malaysia, nhưng có lẽ các bác sang đấy chỉ chăm chăm shoping ở tháp đôi cao nhất nhì thế giới hay lượn lờ Gentting đánh bạc vụn mà không đánh mắt sang Trung tâm hành chính xây mới  của Mã. Quảng trường non triệu người đứng đả đảo thoải mái, ngay hàng thẳng lối với 4 công trình "tâm linh" mà bất cứ thành phố văn minh nào cũng phải đủ đó là Nhà thờ, Thư viện quốc gia, Tòa án, Tòa thị chính. Khoảng cách từ KL đến trung tâm này na ná khoảng cách từ mả ông cụ đến đỉnh chóp nơi cụ Sơn tinh cùng cụ bà về giời. Đầu tiên là các cơ quan, thứ đến là dân giãn dần ra khỏi KL chật chội đông đúc hướng về "trục tâm linh". Khu này được xây mấy tầng tối đa màu gì gạch gì khu kia ngang mấy dài mấy thò thụt ra sao, giá cả đất cát chiểu theo quy hoạch tổng thể ấy mà sốt siếc. Đầu cơ hả, ngày ấy tháng ấy mà mua  xong đất chưa xây, rút phép thông công mất cả chì lẫn chài.


Nhân chuyện xây mới thủ đô, mới thấy ra  nước mình có mấy ông siêu của siêu. Như chuyên gia địa chất thổ nhưỡng trong vụ bauxite, thoắt cái như kiến trúc sư trong vụ quy hoạch Thủ đô, thắt cái nữa lại  như CIO của Meriin Lynh về đầu tư, tài chính trong vụ đường sắt cao tốc... Tuyệt đại đa số các công trình tỷ tỷ đô hiện nay, ai cũng biết phải thuê tư vấn nước ngoài và hình như, chưa tư vấn nước ngoài nào thuê lại để tận dụng chất xám tại chỗ từ mấy ông siêu của siêu kia, dù chỉ làm điếu đóm.


Khi đến ĂngKo, Beo hiểu ngay lập tức tại sao đất nước này sinh ra Khơme Đỏ. Không có bạo chúa, khó có công trình kỳ vĩ để đời. Mỗi cái lát đá quanh Hồ Gươm, đồng bộ ba bốn loại gạch thời Lý Lân Dũng lổn nhổn, rồi cũng phải dừng lại lấy ý kiến dân. Mà dân thì năm người mười ý, chênh nhau từ thằng Mỹ học Lào học đến Củ chi học. Chuyện vặt thế mà còn chờ số đông gật mới dám làm hỏi  bản lĩnh nào dám quyết việc lớn.


Trong khi chờ đợi bạo chúa xuất hiện, bật TV nghe nhà sử học của quốc hội và nhà quốc hội học của Hội sử, dạy đời cái đã.