Đấy là cảm giác tưởng tượng
ra khi đọc hàng loạt những bài trở cờ quay ngoắt 180 độ gần đây.
Trong làng văn nghệ, không ai
không biết đến cái tên Mai Quốc Liên. Ông được cho là người bảo thủ đến cực
đoan trước tất cả các luồng tư tưởng mới. Chính Beo ngày xưa cũng bị đập cho
tơi tả khi ca ngợi và bảo vệ tác phẩm Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà. Đập ở
góc độ nhận thức đường lối, chứ lại không bàn chuyện văn chương. Cho tới giờ,
Beo vẫn ghét ông không thể tả được.
Thế nhưng, Beo đặc biệt kính
trọng ông ở góc độ nhân cách: không bầy đàn, nhất quán trong nhận thức. Cũng mở
ngoặc, chữ nhất quán mang nghĩa một lẽ mà suốt hết mọi lẽ, khác biệt rất xa với
chữ bảo thủ.
Gần nguyên năm, Beo nhận được
hàng tá lời can ngăn khi công khai bày tỏ quan điểm của mình về các nhân vật trên
chính trường. Chị phải chừa chỗ mà lùi,
ông ấy ông nọ mất chức, chúng nó lại chả cười vào mũi cho. Beo đã trả lời
thế này, ông ấy tại vị chúng nó mới cay
cú, nhảy nhỏm lên gấp 10 mất chức. Mà cũng chỉ dám cay cú chốn ảo danh
thôi, chứ chính danh lại chả, shit thơm như
mít, ấy à.
Nhiều tuổi, có cái lợi nhìn
trước được những diễn tiến các sự việc như thế. Nhiều tuổi, lại nhiều cả xem
nghe đọc thấy trực tiếp những thứ mà thiên hạ, khuất mắt trông coi, mới thấy đau cho thói quen
bầy đàn. Bi kịch của Beo, là biết rõ cả lá mặt lẫn lá trái của không ít người. Đúng
là người già phải lãng tai mờ mắt, chứ cứ tỏ tường mãi, có khi ung thư tim não, mà chết
nhanh.