Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Không đề

*** Nó rất xinh.Tận tình, chu
đáo. Bố mất sớm, 8 tuổi mẹ đã bắt chị em nó ra đồng cấy lúa. Rét căm căm, hàng
xóm trông thấy còn kêu ầm lên, bà giết chúng nó à?


Đám cưới chị gái nó (là em dâu
mình) ở Sài gòn, giao cho nó giữ thùng tiền mừng. Suốt bữa tiệc không dám ăn
uống gì. Nhìn nó ngồi thu lu ôm chặt bị tiền, vừa thương vừa buồn cười.


Ngoài băm mới lấy chồng, được
cái anh chồng tốt tính, nhà con một, ở Hà Nội. Dính bầu ngay, đầu lòng một giai
xinh. Nó lại đang mang bầu đứa thứ 2, 6 tháng rồi. Siêu âm con gái. Đẹp như mơ.


Thứ bảy tuần trước, nó đi
trực đêm. Chồng nó bị cảm xoàng. Linh tính sao đó, 3h sáng ông bố chồng lên
phòng, thấy chồng nó ngủ ngon lành. 4h, ông lên lần nữa.


Chồng nó không bao giờ trở dậy. 39 tuổi âm.


*** Mét bảy, nặng gần bảy
chục cân. Tốt nghiệp đại học hàng hải. Hai chị gái không chịu con bồ nó vì…xấu
quá, so với nó.


Nó quay vào nhà, nhảy hai bậc
thang một lên lầu lấy cái mũ để đi khám, cảm cả nửa tháng không khỏi. Cả đời
chưa một lần phải đi bệnh viện. Từ chỗ gửi xe đến phòng khám gần cây số, nó đi
bộ tỉnh queo dưới nắng chang chang của tháng 4 Sàigòn. Thử máu. 15 phút sau,
bác sĩ bảo, anh này ngày mai là không đi được nữa. Cả nhà tái nhợt, vẫn cười
mũi, loại bác sĩ quèn chẩn đoán lung tung.


Sáng hôm sau, vừa nằm trên
băng ca chuyển viện vừa cười đùa với thằng bạn khiêng nó. Nó bảo, không hiểu
sao chân tớ  không nhấc lên nổi. Chị em
nhà mình toàn xưng hô nhau như thế.


Một ngày sau, nó đi lúc 8h
tối. Câu cuối cùng nó nói với mình là đuổi chị về với các cháu. 2 ngày sau đó,
các xét nghiệm mới cho kết quả, với tiên lượng rất xấu.


Khi ấy nó 28 tuổi, và bỏ đi 4
tháng trước ngày định lấy vợ.


***  Sáng xuống phòng ăn, Dédé đang lụm cụm ăn mì
ăn liền. Mémé ngồi xệp ngoài thềm chờ mở cổng cho mình đi làm. Kiểm tra tủ
lạnh, tủ đồ khô. Đồ ăn còn lủng củng cả. Mémé mách, mấy ngày nay có con dơi đêm
đêm bay vào nhà. Cả hai cụ  không đuổi
được. Mình an ủi, dơi bay vào nhà là có phúc lớn.


Nắng phơn phớt vàng. Bỏ cơ
quan ra ngồi một mình trong quán càphê. Bên kia đường là công viên, nơi 
hỉ nộ ái ố diễn ra hàng ngày hàng giờ. Ơn đời, cho mình  còn được sống.