* Ở đời đúng là may hơn khôn. Cái hôm mình tã tời nguyên ngày trên máy bay hết sang Lào lại tụt xuống Đà Nẵng, thì hai lão luật sư Minh Tâm và Trung Hoài ung dung trên chuyến bay duy nhất hôm ấy hạ cánh xuống được Nội bài. Cái này mới cay, nếu không bị lỡ, thì mình đã không hẹn mà gặp cùng hai lão ấy trên chuyến bay chuyển tiếp sang Đức. Ai từng vò võ hàng chục tiếng trong cái hộp sắt mới thấm thía có bạn đồng hành sướng thế nào. Dĩ nhiên với hai lão này thì chỉ là bạn thơ bạn blog thôi chứ chả dùng vào việc giải trí được.
* Một ví dụ nữa của chuyện may hơn khôn. Mùng 2 tết này mẹ đi Myanmar, trách nhiệm vụ và bổn phận sự của bố là ở nhà phụng dưỡng song thân và chăm sóc con cháu. Mặt lão í một đống, nhưng phải im vì chả cãi vào đâu được. Chính lão từng tuyên bố, cạch đến già không bao giờ đi nước ngoài với mình.
Số là lần ấy đi Nga. Mình ngủ ngày thức đêm, lão í ngủ đêm thức ngày. Mình khoái tàu điện ngầm lão chỉ đi ôtô. Mình mê bảo tàng gần chết lão săm soi mấy cái máy gặt lúa. Lão nói tiếng Nga như cái máy khâu mình trần xì đa với nhét. 5 ngày quyết chiến bất phân thắng bại khiến lão ra lời tuyên bố không thể sửa chữa được, giúp mình thành người tự do tuyệt đối, như trên. Mình cho lão coi offline của kái Nhấm nhẳn chị cứ làm nghĩa vụ công dân cho tốt vào là Ok. Lão hỏi nó có chồng chưa và số lão đáng ra phải lấy người như thế. Mình thật, lò dò mổ cò vi tính bằng 2 ngón mà mơ lấy được netizen thì rõ không biết người biết ta bao ký tuổi gì.
* Mình có con bạn học. Nó xấu nhất lớp và thi thoảng hay buông ra những câu mà cả bọn oánh giá, vô duyên không thể tả được. Thế nhưng hóa ra nó lại là đứa lấy chồng sớm nhất, chồng ngon lành nhất so với cả bọn. Tính đến thời điểm này thì nó đã lấy được đến 3 lão. Lão sau ngon hơn lão trước (cả hình thức lẫn nội dung), mà toàn nó đá người ta trước. Đang là giảng viên đại học, nó bỏ dạy bán nhà chờ xuất cảnh với đời chồng cuối. Cả lũ bạn đứa nào cũng lác mắt với nó.
Ngược lại, hai đứa đẹp nhất lớp khuân vào đời mình hai ông làng nhàng về mọi phương diện, tức là chả đẹp chả xấu không giàu không nghèo. Lạ là hai đứa này có vẻ bằng lòng với cuộc sống nhạt thếch ấy. Mà đám con gái văn khoa xưa có thường đâu, đứa nào cũng cầm kỳ thi họa mấp mé Thúy Kiều.
* Thề luôn là mình không biết mô tê gì về chứng khoán. Ôm cọc tiền bán mảnh đất ở Bình dương, làm biếng vất vào ngân hàng, để lỏng chỏng trong tủ. Ông bạn vàng tên D. ôm laptop ra quán càphê dạy abc vỡ lòng cho, nghe tai nọ ra tai kia. Tiền để hôi tủ quá, thế là mua chứng khoán. Mã VIC, khi mua 60, chưa đầy ba tháng sau bán 95. Bán sạch, đóng tài khoản luôn. Mình kể chuyện Phạm Nhật Vượng bò ra cười, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. D. bảo, chưa thấy ai lãi trứng nhiều như bạn trong thời điểm này, nhưng đóng tài khoản là khôn đấy. D. là người duy nhất bảo mình khôn hơn may trong chuyện này.
* Tháng trước. Không nhớ rõ ai cho cái coupon 500 ngàn, bỏ thêm hơn 500 nữa mua 3 cái quần xịp ở Diamond. Ba bữa sau nhận được tin nhắn chúc mừng chị trúng thưởng 1 xe máy. Cho luôn con em dâu, dặn kèm mày bán cái xe cũ đi, cầm tiền ấy mua gạo đường sữa đem biếu mấy chỗ nuôi trẻ mồ côi. Thấy nó thực thi lời mình rất nghiêm ngắn. Tuần trước, em rể nó đột tử. Áy náy mấy bữa nay không biết có phải tại mình đẩy cái huông trúng số cho nó không.
* Đôi khi chứng thực được những điều rất đơn giản: Vui chưa chắc đã vui mà khôn chưa chắc đã khôn, như thế.