Xong. Chỉ thiếu cái kệ trong
phòng giặt đồ nữa là hoàn tất. Cũng đã lâu không lao động phổ thông, đau nhừ
người.
Nghe lời ngon ngọt, chỉ có 4
căn là có thể ngắm được cả sông Sài gòn lẫn dinh Độc lập.
Khi quyết mua lão í đã tủm tỉm, cái giá
của lãng mạn không rẻ nghe, thêm 700 Olàlá mét nghe mình đã vênh mặt, rõ là
thiếu tâm hồn, lãng mạn thì tiền đo thế nào được, mà chất lượng sống nằm chính
ở sự lãng mạn đó, nghe.
Mình hậm hực lau lau chùi chùi, lão không tủm tỉm, mà hí hí há
há. Thừa nhận là xót tiền không thể tả được.
Hóa ra Sài gòn chỉ đẹp về đêm,
đèn đuốc xanh đỏ nhấp nháy, sống động và phú túc. Ban ngày cực xấu. Lổn nhổn
như mớ cá lẹp. Cứ tự an ủi, cuộc sống là thế, phải đủ 2 mặt mới cho ra cảm xúc
trái ngược, sáng điên tiết lộn ruột cấm cảu xung thiên thịnh nộ tối phấn chấn
hứng khởi phủ phê thỏa mãn, dư thừa để viết văn làm thơ.
Hình chụp 5AM, cho đỡ xấu hơn
sáng bạch, từ 2 hướng toilet và phòng khách. May mà có cái toilet lộ thiên này
gỡ gạc, chứ không phải kéo rèm suốt ngày, khác gì mấy cái nhà hộp diêm khu ổ chuột.
Viết, cho đỡ tiếc tiền.