Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

MỞ MIỆNG

Trước và sau Beo, cho đến giờ
này phút này, chưa có bất cứ ai tạo điều kiện cho các bạn như Nguyễn Hữu Hồng Minh,
Nguyễn Viện, Bùi Chát, Lý Đợi…được mở
miệng
trên báo chí chính thống, được trình bày mình như những người giàu
học thức (và cả học vấn), có ý thức cách tân nghệ thuật rất mãnh liệt thay vì
hình ảnh là những kẻ lông bông không nhà văng cờ, lờ vào thơ để tạo tăm tiếng. Nếu cho kể độ 3 điều Beo tự sướng vì
hiếm ai dám làm với nghề, thì loạt bài kể trên xếp cuối. Đầu bảng là bảo vệ được
một thời gian dài loạt bài của Thảo Hảo. Có thể nói không hề ngoa ngôn rằng  đấy là 
những bài hay nhất, về mọi phương diện của báo chí, trong lịch sử báo
chí Việt. Thứ nhì là 2 bài ( tự dịch) giới thiệu giải thưởng của một tờ báo Úc
cho cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và giải thưởng của Pháp cho Dương
Thu Hương (hài vãi chưa- với bài Dương thị còn suýt bị đuổi việc. Cùng đưa sự
kiện này chị Thế Thanh cũng suýt mất chức TBT báo Phụ Nữ).

Đã dăm năm, Beo ớn dân
văn nghệ nhưng vẫn đọc các bạn ấy qua Tiền vệ, Da màu…Ngoài Viện vẫn giữ được
chất ma mị của chữ nghĩa, Mở miệng, Ngựa trời và dăm vài bạn khác cùng thời
điểm xuất hiện cùng phong cách, viết  khá
thưa và cũng không còn mới nữa. Thật ra, đòi hỏi cái sự mới liên lục hay luôn
luôn  trong văn thơ là điều không tưởng.
Nó như những chớp flas, đời văn đời thơ có người chỉ cần một lần lóe sáng, đã  có thể khắc dấu vào sử.


 


Đợi về nhà sẽ viết tiếp