Định viết về vụ võ mồm giữa võ
sư và VNA, con bạn mắng bà toàn ngồi hạng C biết đâu dưới hạng Y tiếp viên dám chửi
khách thì sao. Nghĩ tý thấy cũng có lý. Ngồi đâu tầm nhìn thấy ngang mũi mình
đó. Ví như có thằng khăng khăng mụ Beo phải thế nào thì mới được ngồi
trực tiếp trong tòa trong khi lũ lĩ phóng viên phải coi qua TV. Ngu hết chỗ
chửi nhưng thấy thiên hạ hoan hô nó, mới phát hiện lối tư duy cả xã hội đánh
đồng ngồi phệt đất bằng nhau ăn vào não vào tủy cả mấy thế hệ, rửa ngay thế nào
được. Thằng ngồi ăn bát phở bò Kobe
800 ngàn, thằng không tiền đi qua đi lại khạc nhổ. Rốt cục cả lũ cùng nôn.
Ai đó nhắn tin cô ơi cô bình vụ
sinh viên Anh Tuấn (hay Tuấn Anh) đi. Beo không rõ chuyện này lắm, hình như ku này
hô hoán công an ơi bắt tôi đi tôi đang tàng trữ bài vở của Kù con đây này. Bình
gì? Hâm gấp đôi à? Lại có ai đó bảo, sao chị không lên tiếng vụ Ngô Bảo Châu
phải đóng blog. Beo chỉ để ý xem vụ li dị của vị giáo sư này xong chưa thôi chứ
blog ông ý, Beo hầu như không vào. Có vẻ sau khi ông ấy đóng blog thì
các nhà dân chửi bớt tục tằn hơn trong quá trình đấu tranh cho rân
trủ hay sao ấy. Âu thế cũng là hiệu ứng tốt.
Có một vụ khá rộn ràng và đã đi
đến hồi kết sau loạt bài bên blog Giao, bóc mẽ blog Hà Minh Thành và blog bảo
trợ thông tin cho Lượm giai này là Phạm Viết Đào. Beo ôm một mớ linh
tinh từ Global bên Tung Của nhưng không hề có ý định tham chiến, ngay từ đầu.
Phần vì nể lời mụ Hổ phần vì thấy Lượm giai phét lác ấu trĩ quá (thua xa
Lượm gái). Mở ngoặc Lượm giai có tiền sử treo sinh tử lệnh cả ngoài đời
thật chứ không chỉ trên blog. Thế nên đừng ghán mưu đồ chính trị to tát, đặc
biệt đối với những người Việt gốc Bông, kẻo nguy tai, cho cả Lượm giai lẫn
fan cuồng, của bạn ấy.
Toàn những chuyện, nếu viết tử
tế, thì chán ngấy như xơi mỡ lợn luộc.