Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC (tiếp)

Bài hôm qua thật ra chỉ để cà rỡn riêng một người,
sáng nay càphê với một lũ, hóa ra chúng nó cũng không biết gì nhiều hơn về đối tác chiến lược. Thị Beo chỉ  thạo khoản chửi bậy và viết lá cải, chứ nghiêm túc thể theo yêu cầu của lũ bạn, kiểu gì cũng bị dị ứng ngứa hết người.

Ưu ái số một của Mỹ thuộc về các nước đồng minh, ngay sau đó là các nước đối tác chiến lược. Mỹ hiện có quan
hệ đối tác chiến lược với 6 nước là New Zealand, Ấn độ, Grudia, Afganistan, Uzbekistan và Angola. Nhìn vào danh sách này có thể thấy ngay, quan trọng hàng đầu trong nội hàm đối tác chiến lược của Mỹ là về an ninh quốc phòng.
Việt nam hiện có 7 đối tác chiến lược là Nga, Trung, Anh, Nhật, Hàn, Ấn và Tây ban nha. Hai đối tác đang trong quá trình đàm phán thương thảo là Mỹ và Pháp. Nếu thành công trong năm nay, thì cả 5 nước trong HĐBA hội cuốc liên đều là bạn chí thiết Việt ta. Như vậy có thể suy luận nội hàm đối tác chiến lược của ta là vị thế chính trị trên bản đồ toàn cầu.
 Mà ta kiêu lắm nhé, Mỹ gạ trước, từ năm 2007 lận. Năm 2010, mợ ngoại trưởng nhân sang dự Thượng đỉnh Asean năn nỉ cú nữa các giai nhà ta mới siêu lòng. Cú bàn thảo hồi tháng tư vừa rồi do phó trợ lý ngoại trưởng Joseph Yun Beo cầm đầu, cũng đã hòm hòm nội dung chiến nhau trong 5 năm tới. Bao giờ chính thức đặt bút kí thì đợi Beo
phone hỏi Olàlá, biên sau.

Cái lợi của đối tác chiến lược thì thấy nhãn tiền, nhất là về giao thương buôn bán. Thứ nữa là vị thế cuốc tế, mấy anh bạn đồng minh chú giờ cũng là bạn thân anh. Nhưng, vào thời điểm này, quan trọng hàng đầu là giảm thiểu được khả năng  mang Việt ra mặc cả giữa hai thằng cao to đen
hôi Mỹ-Trung. Còn làm cách nào để thằng em không đẩy Việt lên tuyến đầu trong thế trận kiềm chế Tàu, bạn nào muốn biết sang nhờ mấy bác ăn vạ bờ Hồ soạn kiến nghị (để hỏi BNG).