Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

í a… ối à…Việt tân.

Tại Úc và Mỹ, không ít lần
mình bị các bạn Việt kiều hỏi ngược: sao công an trong nước coi Việt tân ghê
gớm quá vậy, ngoài này chúng tôi xem họ chỉ đáng thế lọ thế chai…


Zời ạ, công an Việt thì đến
Mỹ cựu còn chả gớm, gớm gì  đến Việt tân.
Lịch sử hình thành và phát triển của Việt tân gắn với đổ quân đánh biệt kích,
với đặt bom sứ quán… Giờ có chuyển hướng hoạt động bất bạo động, cũng muộn, Việt
đã liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Ghép các chú vô bảng, chả phải oai, mà
là bảng tử thần, không chối tội được, khi đứng trước vành móng ngựa. Bắt cởi trần phải cởi trần, Cho may-ô mới
được phần may-ô.


Trong phiên tòa xử ông thầy
giáo Phạm Minh Hoàng sáng nay, có lẽ biết điều này, nên ông nhắc đi nhắc lại mình
đã từ bỏ Việt tân sau khi về VN. Tuy thế, ông lại thừa nhận có sang Mã dự lớp
huấn luyện do Việt tân mở và sau đó, mở lớp “dạy thêm”  ngay tại nhà, có cả nữ tu sĩ dự học. Mình thì
mình đồ rằng các em tu không chót đời này ham vui, theo học như khóa mở mang vi
tính nhằm chát chít đong giai chứ nước chúa, bạo động đâu ra mà phải học cách đấu
tranh.


Phạm Minh Hoàng hình như là
người có học cao nhất từ trước tới giờ của Việt tân bị bắt.


Có học, mà tham gia một đảng
phái chính trị chẳng cần tìm hiểu kĩ. Bạn dẫn vô là…vô.


Có học, mà tỉnh bơ nói không
biết những gì mình viết ra là phạm luật. Đòi nhà nước phải pháp quyền trong
khi, tầng lớp trí thức cao nhất xã hội, không biết pháp là gì?


Dĩ nhiên, mình thừa hiểu, việc
không tìm hiểu kĩ Việt tân hay đổ lỗi hành động do thiếu hiểu biết, chỉ là một cách
(hèn nhát) để xin tha bổng. Nhưng vụ này thuộc về lĩnh vực nhân cách, miễn bàn.


***


Mình sang Los Angeles đúng cái đận đang diễn ra  biểu tình việt dã chống tờ nhật báo Người
Việt, lí do thân cộng. Không thể không liên hệ với các cuộc  chống tàu việt dã chủ nhật, bên bờ Hồ Gươm.
Từ hình thức đến  bản chất hành vi, không
khác nhau mấy.


Chuyện Trạng, được cho là
biểu hiện tinh hoa của trí tuệ Việt. Đọc kỹ mà xem, toàn những chuyện khôn lỏi
khôn vặt, đôi khi còn pha cả màu ti tiện.


Thằng Tầu gian (cứ cho là Tầu
đi) Trọng Thủy, đã quay lại ôm xác Mị Châu nhảy xuống giếng. Người Việt huyền
sử, có ku nào chung tình đến thế. Ấy là chưa kể, có ku bỏ cả bố cả mẹ cả người
ơn, để tếch về giời, vui thú điền viên (chữ mượn của bác Lục Gío).


***


Sự thảm hại, mang tính truyền
thống, không phải đặc sản của riêng phường í
a… ối à…Việt tân.