Chỉ giáo về việc bác A# và cái quy định cấm thuộc cấp chơi
golf, Miến Xào bình về tác giả đại gia Lê
Kiên Thành trên forum rất thú vị như sau:
Kể từ khi ông Thăng phát đi thông
tư nội bộ liên quan tới chuyện chơi golf, báo chí đăng rải rác những trích đoạn
của vài vị lãnh đạo cấp bộ, cấp cục (thuộc ngành khác) phản biện vấn đề này.
Tuy nhiên khi doanh nhân Lê Kiên Thành nhờ báo chí đăng nguyên văn một bức thư
gửi ông Thăng thì dường như, đã lâu lắm và hiếm hoi lắm (ta chỉ thường chứng
kiến ở các cuộc nhậu ít người, các câu chuyện diễn ra trong quá trình lobby
hành lang, hoặc các nghị quyết chính trị lớn), người ta mới được thưởng thức
thế nào là phản biện kiểu Liên Xô
Cần phải nói rõ rằng đối tượng mà ông Thăng nhắm tới không nhiều. Đó không phải
là thường dân hay công chức quèn mà là các lãnh đạo của tổng công ty 91, lãnh
đạo các tập đoàn chịu trách nhiệm quản lý số vốn hàng ngàn tới hàng chục ngàn
tỷ đồng tiền thuế của dân. Tác giả bức thư biết rất rõ điều đó nên ở phần mở
đầu đã khéo léo trút bỏ bộ cánh sang trọng để mặc áo vá như “một người dân bình
thường”. Như nói trên, dân bình thường mà có cái gậy golf chắc sẽ bán đi để mua
gạo muối.
Ở đoạn kế tiếp, tác giả nêu vắn tắt vấn đề của giao thông Việt Nam hiện nay,
nhưng để chốt lại bằng câu hỏi : đó có phải tại chơi golf? Đây là kiểu lập lờ
thường được dùng nhất trong phản biện theo kiểu A thế này thì (liệu có phải,
sao lại) do B ư? Vì A và B dĩ nhiên khác nhau nên người ta dễ bị thuyết phục
rằng đúng là A không do B gây ra mà quên mất rằng người bị phản biện không hề
nói B làm cho A xấu.
Tác giả biện tiếp rằng rất ít (nếu như không nói là không có) cán bộ lãnh đạo
của Bộ GTVT dám chơi golf trong giờ làm việc. Đoạn biện này hơi kém vì tác giả
lồng ý chủ quan, nhưng do ảnh hưởng tâm lý của đoạn trước nên người ta cũng dễ
đồng tình. Vấn đề là ông Thăng biết có chuyện lãnh đạo chơi golf trong giờ nên
mới lò dò đi cấm chứ.
Đoạn biện tiếp theo là nghệ thuật thường được thấy trong các cuộc tranh luận ở
Filux, tiêu biểu là câu “nhậu nhẹt tốn tiền hơn golf, sao không cấm”. Nó giống
như kiểu tại sao người ta có thể bán phở bò Kobe trong khi còn biết bao người trong xã
hội chưa đủ ăn. Để biện cho chuyện chơi golf đắt tiền thì lấy tiền đâu ra (đây
là vấn đề khó biện nhất), tác giả bảo ông Thăng có thể yêu cầu cấp dưới công
khai tài sản. Tới đây thì bó chiếu, chán không đọc đoạn cuối nữa vì mình biết
chắc chắn ông Lê Kiên Thành là ai
Tóm lại, không bàn tới chuyện ông Thăng đúng hay sai nhưng hơi buồn cười về
cách phản biện của vài nhân vật thuộc hàng oách xà lách trong thang bậc xã hội.
Trí thức giả ngủ ở thời đại Libya
sụp đổ quả là xứng tầm Filux và Oép trẻ thơ.