*** Tiệm NYd.c đối diện nhà thờ
Đức bà, 9 giờ tối thứ Sáu.
Kín không còn một chỗ trống. Tiên
đồng ngọc nữ bằng xương bằng thịt. Toàn 16-17, nuột nà, mịn như nhung, lại được
bọc trong những bộ cánh rất đắt tiền. Ung dung, tự toại. Chúng nó đẹp đến độ
không thể nhìn trộm, mà phải nhìn chòng chọc, mới đã.
Thằng bé trạc lứa, một bàn
tay bị mất bốn ngón, vẫn mặc đồng phục trường, sà vào mời mua kẹo cao su và vé số. Hai bàn mua cho thằng bé
đâu cũng gần chục tờ. Chúng cười đùa như đám bạn chung lớp. Trúng tui chia ông nửa không trúng ông
thường tui à nha. Cho phone đi. Trong mẩu đối thoại ấy, giọng ngọc nữ nhão
nhẹt. Ku bán vé số mặt tươi rói.
Khi chúng nó về, mấy tờ vé số
để lại nguyên trên bàn, chặn cẩn thận bằng cái gạt tàn.
*** Nhà thi đấu Phan đình
Phùng, 7h tối thứ Bảy.
Một event kết thúc cuộc thi
ảnh của hãng Canon. Toàn teen. Teen bình dân ngồi kín đến 2/3 nhà thi đấu 4
ngàn chỗ. Mở màn bằng nhóm Rock Black Infiniti, Rapper Su Boy (chẳng biết viết tên thế có đúng không).
Tịnh không hiểu chúng nó hát gì, lổn nhổn khi Anh khi Việt trong một bài hát. Ngay
MC cũng đá ngang đá dọc tiếng Anh. Trên sân khấu thì khỏe khoắn dưới khán phòng
thì cuồng nhiệt. Tất thảy đều hồn nhiên.
*** Trong nhoáng mắt
nhìn mấy tờ vé số để lại, những dự tưởng
về mặc cảm sang hèn của mình bị lộn ngược. Đặt lên bàn cân chọn con dâu, 99%
trong đầu mình nghiêng về một cô béo tròn trên sân Phan Đình Phùng.
Mình già thật rồi.