Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

“ĐÁNH” VÀO CHỖ TRỐNG


*** Mình đọc rất kĩ, chí ít
là 2 bản, phản biện của các bác vúemta, với dự án bauxite, ở đúng thời điểm rầm
rĩ nhất. Nhận xét của mình (thời điểm ấy) thế này: Ủa các nhà khoa học ta sao
lại nhằm vào chỗ trống mà đánh thế này vì, thứ nhất người ta có làm bằng cái
công nghệ các ông phang tới tấp ấy đâu, phải nhằm đúng công nghệ người ta định
dùng mà phân tích mổ xẻ chứ.  Thứ nữa,
nhà thầu xứ nào  liên quan gì tới khoa học, không nhẽ nếu để mũi lõ khai
thác thì ra bùn xanh thay vì người Trung cuốc
ra bùn đỏ.


Chính phủ đã nâng lên đặt
xuống  nhiều lần, phản biện của một bác,
cũng trong vúemta, và căn chỉnh dự án theo một số khuyến cáo. Nhưng bản phản
biện đúng nghĩa này tác giả đã không công bố rộng rãi và nhất là, không vác lên
khoe trên bô shit chấm com.


Cả gia đình một bác sĩ phó
giám đốc bệnh viện Chợ rẫy hành nghề y, trừ bà mẹ. Chú ấy là tiến sĩ, học ở
Pháp về hẳn hòi, nhưng khi mình hỏi về tim mạch dứt điểm không trả lời ngay mà
phải tham khảo ý kiến ông chú ruột, trưởng khoa tim mạch cùng bệnh viện,  vì chuyên khoa chú ấy là tai mũi họng. Trừ bà
mẹ. Cái gì chồng con bà không dám, bà trả lời tuốt, chữa tuốt bá bệnh từ cảm
cúm tới ung thư gan. Lạ là, thiên hạ tin bà, chẳng thua gì những nhà y  học chính hiệu xung quanh, có phần còn tin hơn.


Một ví dụ rất nhỏ ngay cạnh
mình để thấy, các nhà khoa học chân chính bao giờ cũng cẩn trọng (và kính
trọng) chuyên môn của mình, không bạ đâu cũng vung vít kiến thức để rồi năm hết
tết đến lên báo thở than, rõ ấm đầu hay sao mà không kiếm chỗ có người, cứ nhè
chỗ không người, để đánh nhỉ?


***  Khởi điểm, những việc làm của thầy giáo
Khoa  hay kĩ sư Tạch, khiến mình kính
trọng họ. Nhưng…


Trong đời sống không ít sự
việc, nếu thái quá sẽ bị biến dạng. Nói cách khác, nó phơi bày ra một hình hài khác,
phản chủ.


Bảo vệ sự trong sáng của học
đường, không thể bằng hành động lúc nào cũng lăm lăm ghi âm ghi chép chụp hình
những hớ hênh của đồng nghiệp cũng như, không thể bảo vệ người tiêu dùng bằng
cách  tố cáo thái độ ứng xử của ông giám
đốc với cái mailbox. Người làm sao của bào hao làm vậy. Nhân gian sẽ không tin
vào những hành vi anh hùng nếu nó không xuất phát từ một nhân cách mã thượng.


Đẩy một người bình thường, cơ
bản có lẽ rất tử tế,  như thầy giáo Khoa
kĩ sư Tạch, tới mức điên cỡ này, hẳn có công cực lớn của truyền
thông.


*** Không thể tìm được từ nào
chính xác để diễn đạt sự mất
dạy cỡ này
. Cổ kim đông tây từ ngày đi làm báo, chưa bao giờ mình gặp một
nhân vật trả lời phỏng vấn hỗn xược đến thế, miệt thị nhà báo đến thế.


Cũng một dạng đánh vào chỗ
trống vì, đứa phỏng vấn tỉnh queo không cảm thấy bị xúc phạm gì.


*** Gần cả tuần quay cuồng
với đồng Ơ đồng Bảng đồng Ô, về Việt ta thấy cảm kích nhà bác thống đốc Bình
quá, cái này biên sau chứ đưa vào entry lảm nhảm vì cáu tiết này, phí.