Cuốn 1.
Bob Inglis (hạ nghị sĩ đảng
Cộng hòa): Tổng thống có nói dối người dân Mỹ không khi nói: Tôi không bao giờ
làm tình với người phụ nữ đó ? Tổng thống nói dối đúng không?
Craig (luật sư của Clinton ): Tổng thống đã lầm lạc và gây thất vọng
Chờ một chút. Ông ấy có nói
dối không?
Với người dân Mỹ, tổng thống đã làm họ hiểu lầm và
không nói cho họ biết sự thật tại thời điểm đó.
Vì thế ông sẽ không tin dù cá
nhân tổng thống đã khẳng định rằng tính không hợp pháp hoặc không chi tiết kĩ thuật
nào được phép làm lu mờ đi chân lí đạo đức. Tổng thống có nói dối người dân Mỹ
không khi phát biểu : tôi không bao giờ làm tình với người phụ nữ đó.
Tổng thống không tin mình đã làm điều đó và bởi vì
cách…cho tôi giải thích thưa ngài Hạ nghị sĩ.
Tổng thống không tin mình đã
nói dối
Không, tổng thống không tin mình đã nói dối, bởi vì khái niệm về tình dục của tổng thống là theo định nghĩa trong từ điển.
Thật tuyệt, bây giờ ông ngồi
trước chúng tôi và rút lại tất cả, tất cả lời xin lỗi của tổng thống.
Không, tôi không rút.
***
Những ràng buộc do cộng đồng
tạo ra có thể mang tính áp bức. Tự do của chủ nghĩa tự do dân chủ được xây dựng
như liều thuốc giải độc cho những lí thuyết chính trị coi con người có định mệnh
cố định-phụ thuộc vào giai cấp hay tầng lớp, vị trí hay thứ hạng, tập quán,
truyền thống hay tình trạng thừa kế. Vì vậy, làm sao có thể thừa nhận sức nặng về đạo đức của cộng đồng
trong khi vẫn tôn trọng tự do của con người? Nếu tất cả các nghĩa vụ của chúng
ta không phải là sản phẩm tự nguyện, thì làm sao chúng ta có thể thấy mình có
được chỗ đứng trong cộng đồng trong khi vẫn tự do?
Hai đoạn trên trích
trong cuốn Phải trái đúng sai hoặc Phải đúng trái sai hoặc Phải sai trái đúng đọc
kiểu gì cũng đúng của một bác Há vợt. Nhà Trẻ in. Hồ Đắc Phương dịch.
Cuốn 2.
Cuốn này do nhà Văn
hóa thông tin in. Tác giả là Nguyễn Bích Hằng và Nguyễn Viết Dân. Có dăm chục
trang đóng chổng ngược.
Dạy cách bói toán theo Khổng
Minh thần toán như sau:
Khấn hầm bà lằng Nam mô. Viết ra
ba chữ bất kì (chữ Việt latinh-không phải chữ của cụ Khổng Minh). Mỗi chữ có bao nhiêu chữ cái ứng với bấy nhiêu số ở hàng trăm
chục và đơn vị.
Mình nghĩ ngay lập tức ba chữ CÓ NHIỀU TIỀN. Và
đức thần toán phán mình thế này trong
quẻ 254. Ước nguyện đã thỏa lòng rồi. Mới
biết ý chí ở đời cần cao. Mười phần chắc tám chín phần vào. Luôn luôn nắm chắc
phần nào cũng xong.
Khi Trẻ ngày càng in nhiều
sách nghiêm ngắn có giá trị, đáng đồng tiền bát gạo (cùng số trang in nhưng
cuốn 1 đắt gấp đúng 4 lần cuốn 2: 125 ngàn) thì cùng các nhà Đồng nai, Thanh
hóa, nhà xuất bản của Bộ ngày càng rẻ mạt.
Mình mà là lão Thuận FAHASA,
mình cấm cửa mấy loại này.