Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

SỰ TÍCH THÚ CƯNG

Một gia đình làm gỗ làng Đồng
Kị. Lúc hàn vi không đủ vốn đóng đồ nội thất lớn, buồn tình hai chú con giai
chủ nhà-đang học đại học Mỹ thuật- nhặt gỗ vụn làm chơi mấy con chuột nhân năm
tí. Lô hàng cũng ế ẩm mãi cho đến khi
một thương nhân Đài Loan trông thấy và đặt 100 nghìn con trả tiền trước toàn
bộ. Gia đình này phất lên nhanh như diều nhờ đó và cặp ông bà chuột này  là một trong số lô hàng ế ẩm kia sót lại. Vừa đóng một xe tải bàn ghế giường tủ vừa buông
hàng tấn lời ong bướm, chủ nhà mới tặng cho.



Cả nhà nhất trí đây là hình
ảnh bố và mẹ. Trông rất phè phỡn nhưng ai nương tựa vào ai thì tranh luận từ
lúc chúng nhập hộ khẩu tới giờ, chưa ngã ngũ.



Cặp Tom và Jerry bằng gốm, lạ
cái  bị rơi tới 2 lần mà không đứa nào  chịu vỡ.



Lão í  bình phẩm Công giữa bầy gà. Mình thì bảo Cô
đơn giữa chốn phồn hoa.



Rúc vào ti mẹ, hẳn nhiên chỉ
là Gái đẹp rồi.



Con nai đen vờ ngơ ngác. Nó ca bài cải lương



Hình như đây là quốc chim của
Argentina.
Nguyên cục đá liền khối không  có mối gắn
nào trừ cặp mắt. Cũng hình như vì thế mà nó quý. Chính ra Việt cũng nên chọn
biểu tượng thế này, nói nhiều, ăn nhiều đến phù mỏ nhưng làm thì nhường giống loài
khác.



Phía trước là quả thông (loại thường thường bậc trung) ở New Zealand.
Loại lớn gần bằng quả sầu riêng.
Quả phía sau là trứng đà
điểu, chứ không phải ngựa Tàu thì đẻ ra trứng như mấy giai Tinh chùng hung hăng
(chữ của Hoa Binh), Bô shit, Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm (Xuân Sách)…rêu
rao.



4 bác chơi đồ cổ chia 2 phe,
50/50, khảo cứu cái cắm bút này là cổ- không cổ. Mình chờ  thêm một phiếu, nghiêng phe nào thì định giá theo
phe ấy. Định giá, nghĩa là  để xếp cái lũ
rừng rú vào chỗ trang trọng hay xó xỉnh trong nhà.



Trông yêu chưa.



Mỗi lần vuốt  vuốt đầu  lạc đà iêu, là không quên lườm cho con ranh ếch này phát. Hình như dân Mẽo coi đây là vật khước 
tiền vô hay giai vô gì đấy. Cho chễm chệ ngay trước
cửa phòng mình với mong ước  gì vô cũng OK, thế mà tiền toàn ra, giai mỗi lão í vô.


Gà của cụ Nguyễn Tư
Nghiêm. Thật ra mình thích tranh của Trần Lưu Hậu và Lưu Công Nhân (hơn hẳn).
Vụ tranh pháo này mình cấm cả nhà phát biểu nguyện vọng ý kiến. Đời người ta
sướng nhất là thế, không phải vì thiên hạ xưng tụng cụ xếp đầu trong tứ đại
danh họa Việt mà mình phải để cụ tọa trong phòng khách chung với hai cụ kia,
cho nó ra vẻ ta đây xang chọng.