Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

QUAN (NÀO) LÀM BÁO?-KÌ 4

*** Có nhà anh Hiệu Minh kia,
giấy trắng mực đen rất hùng hồn, dứt khoát không thèm đọc Beo blog và chưa hề đọc
bao giờ, và hùng hồn không kém khi nhận xét: chắc chắn đấy là một địa chỉ đáng
khinh bỉ.


Anh này viết báo, thế nên chữ
nghĩa chắc chắn (lại chắc chắn) đầy một đầu. Vậy nhưng để nhận thức một vấn đề,
phải a dua a tòng theo một hội nhóm nào đó, mơ gì có chính kiến riêng.


*** Đọc một phỏng vấn ở đâu đó,
 nhạc sĩ Quốc Trung (có mầu hơi bị tự hào)
mà rằng: mình chưa có bằng đại học bởi cực ghét môn chính trị.


Cũng nên biết, ở bậc đại học,
chính trị là môn đại cương, tức là những kiến thức nền cơ bản, tối thiểu nhất
cần phải trang bị cho một con người sau này ra đời tự xưng là có học. Nó bao
gồm các môn Triết học, Các hình thái xã hội, Lịch sử Đảng…thời lượng hay sự nông
sâu của từng môn phụ thuộc vào chuyên ngành chính của sinh viên.


Những kiến thức nền tối thiểu
nhất không-ham-có, hỏi làm sao tác phẩm không 
mãi bé con con.


*** Sáng nay, đọc RFA, lại
gặp một dạng Hiệu Minh khác-blogger Ba Sàm. Trả lời như đúng rồi về bản thông
báo ý kiến của Thủ tướng chính phủ của VPCP nhưng rõ ra, anh ta chưa hề đọc nó cho
nên phang toàn những điểm, không một
ai (ngu gì) nói thế để cho anh ta phang.


*** Lòng vòng ba ví dụ trên để
giải thích vì sao, cho đến tận giờ này vẫn chưa thấy địa chỉ nào (có máu mặt)
nói đúng hoặc gần đúng về bản chất của trang mạng Quan làm báo. Mặc dù có thể nói rằng, đến 14h ngày 12  còn chưa biết (biết chứ không cần phải suy luận) danh tính các cá nhân  chủ trương trang này  thì
... ngậm tăm đi còn hơn.


Một,  thiếu thông tin. Hai, có thông tin rồi không
biết cách xâu chuỗi lại. Ba, nếu xâu chuỗi được thông tin  thì lại phân tích theo chiều hướng đã được
(người khác) mặc định trước.


đi họp đã


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->