Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

SỦA

Mình ghét nó, ghét thậm ghét hại.


Nó giống chó cỏ, thuần ta loắt
choắt. Là quà tân gia của một thằng bạn họa sĩ. Xấu vô biên, răng cỏ lổn nhổn,
lông luông luốc bẩn bẩn. Sủa vang và to, nhức  óc.


Đã thế, bạ gì cũng sủa. Phàm
cứ ai đứng  gần cổng đã sủa. Xung quanh
nhà mình, có tới mấy lớp dạy kèm tại gia của các thầy cô. Phụ huynh đón con, cứ
cửa nhà mình đứng. Và nó, sủa cho tới ông bố bà mẹ cuối cùng biến đi.


Khách tới nhà nó cũng dai như
đỉa thế.


Đánh, mắng, dọa, dỗ…kiểu gì cũng  không chừa, cái tật sủa.


Mình ghét nó đến độ không
buồn đặt tên thế nên nó chết tên Em Em...Số lần Em phụ thuộc vào thể trạng tinh
thần của mình  lúc gọi.


Hẻm nhà mình tinh chó đẹp,
con nào con nấy lừng lững, chó ra chó. Đã thế, hiếm khi nghe tiếng chúng. Chếch
đối diện nhà mình có tới 2 con na ná bẹc giê, cũng tịnh  không sủa nhắng lên như Em Em.


Duy, mỗi Em Em là gái. Sáng
sớm ngày ra, mười ngày như một, rẹt kéo cổng 
y như rằng có dăm ba anh,  chổng
mông chổng tĩ  mọp hai chân trước dí bẹp mũi xuống khe cổng
hít hít khịt khịt gạ gẫm. Không biết thằng mất dạy nào trong số đó, bao giờ cũng
tè bãi xong mới bỏ đi làm gỉ hết một góc cánh cổng.


Mình càng ghét Em Em tợn.


5 giờ sáng. Tiếng quát tháo, tiếng
xôn xao đặc trưng  việc bình bàn sự kiện trọng
đại của mấy bà chạy hàng rong sớm khiến mình phải bò ra ban công dòm xuống.


Nhà chếch đối diện bị trộm cạy
cửa  dắt đi 2 cái xe máy và một số thứ gì
đó.


2 na ná bẹc giê tịnh không sủa.


Em Em sủa nhưng, tịnh không
ai nghe ra, có trộm.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->