Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

TỰ DƯNG NHỚ MỘT CỤ

Trong nghề báo, người duy nhất, nhắc lại duy nhất, mình tôn vinh làm thầy, chính là Tổng biên tập đầu tiên của TTVH-cụ Hữu Vinh. (thời gian đầu mới ra đời báo cụ là phó-nhưng là phó cơ chế còn thực  tế là Tổng).
Cụ là người đặt nền móng VĂN HÓA cho tờ báo. Nền móng này còn kéo được một thời gian dài  sau khi cụ nghỉ hưu. Mình học được từ cụ rất nhiều cách ứng xử tinh tế với các sản phẩm, các vấn đề văn hóa. Dĩ nhiên,  chả áp dụng thực tế được mấy.
Cụ rất chiều mình, 10 trò mình bày ra ở phía Nam thì hết 9 cụ sưng đầu chịu báng với xếp cơ quan, vậy mà tịnh không bao giờ  quở trách mình một lời. Chỉ khi bị "chửi" quá, cụ mới a lô nhắc nhở nhè nhẹ.
Mình,  hăng tiết vịt, cho dù nhè nhẹ cũng gân cổ cãi, ức đến mấy ngày và đương nhiên, cứ viết theo ý thích. Mình ngu, chứ tinh ý  thấy ngay, cụ không hề  biên tập cái phần cứ làm của mình nửa chữ.
Ngày ấy có một hãng tin Pháp ở Hà nội mời mình làm việc. Lẩn thẩn nghĩ, nếu  cụ không can ngăn thì đời mình giờ rẽ sang hướng nào nhỉ?