Cả thế giới này đâm đầu đâm cổ sống chết lao vào nước
Mỹ, nơi dung dưỡng những giấc mơ điên rồ nhất và luôn cố gắng thúc đẩy giấc mơ ấy
thành thực tế cuộc sống.
Bố tổ, chép xong câu dài ngoẵng kia xém tắc thở khi
đọc lại. Nhân danh một người sắp mang họ Mỹ trắng rặt Tim-bờ-lôn-đơ- Beo, mình
kể chuyện giấc mơ Mỹ từ trong nhà ra ngòai đường cho mà nghe.
Chinchila, viết tiếng tây cho sang chứ nó là con chuột
biến đổi gen, trí khôn bằng đứa bé lên ba sạch nhất trong các lòai vật nuôi, ăn
cỏ tắm cát, mùa nóng phải bật máy lạnh cho chị ngơi chuồng phải gắn trò chơi vận
động cho chị thể dục. Trong khi mình
đây, ngày ngày lội bộ cả mile đi tới phòng gym trong tình trạng mưa tuyết lép nhép.
Chị í 6 tuổi, số tuổi tương ứng Tim-bờ-lôn-đơ-Beo.
Chúng nó tha về thêm 3 thằng. Đêm, chị cắn chuồng mò
xuống du lịch.
Ba thằng du côn nó Ấn Độ chị tơi tả. Không biết hôn
hít kiểu gì, chị rách mắt, đứt gần lìa tai.
Giấc mơ Mỹ bắt đầu khi chúng nó sụt sịt bồng bế chị đi bệnh viện.
Con ranh bác sĩ nó vớ được chị như vớ cục vàng thật.
Cũng thở oxy cũng bông băng dao kéo. Và, một ngàn hai đô cho lần cấp kíu, thêm
dăm lần tái khám cho toa, mỗi lần tối thiểu 200.
Hôm chúng nó hân hoan chuẩn bị bồng chị đi cắt chỉ, mình-
bẩm sinh thù chị đến xương tủy vì sổng ra, chị xơi nham nhở hết các thể lọai
chân gỗ trong nhà- bảo: để đấy, lấy nhíp với kéo ra mẹ cắt cho miễn phí.
Tái mét. Cất chị vào chuồng xong chúng không ngừng
canh me mình. Nghe lén được chúng nó bàn nhau, khóa trái chuồng lại, bảo vệ con
(chắc chắn trước sự bạo hành của mình).
Giấc mơ Mỹ nào đã dừng lại ở một ngàn hai.
Gái đẹp nuôi một con chó. Tiểu sử hãi hùng của anh
mình đã kể rồi. Thật tình, nhìn anh như
cái rẻ rách.
Anh nhẩy từ trên thành sa lông xuống, gẫy chân.
Mình rên rỉ, con ơi chó liền da gà liền xương.
Lại sụt sịt, lại vác đi bệnh viện. Lại thậm thọt dấu
bill đi không mẹ thấy. Giời ơi, tiền ơi, bốn ngàn cho lần cấp kíu, thêm dăm lần
tái khám cho toa, mỗi lần tối thiểu 300, thêm khỏan ăn ở trong những ngày lưu
trú.
Đã hết đâu. Chúng nó khuân về một đống gối rực rỡ
tròn vuông chữ nhật bánh tét ô van, rải xếp tất cả những chỗ có thể khiến anh lại
què. Nhà mình giờ, ngổn ngang như cái cửa hàng bán đồ nội thất cũ.
Mình, căm anh chó bằng ba chị chuột, nhưng cũng chả
dám đá anh phát nào. Hoặc chân anh thêm bốn ngàn hoặc chân mình bốn chục. Đừng tưởng
Mỹ là đã lắm lựa chọn cho tương lai hay được tự do tuyệt đối trong khuôn khổ tịnh
không ai thấy.
Bù lại, đêm qua, mình vừa nghĩ ra đòn khá hiểm, áp dụng
cho anh trước, hiệu quả sẽ mang xuống Cali, xử đẹp chị.
Đợi chúng nó đi làm hết, đứng trước anh, mình nói rõ
ràng mạch lạc, bằng hai thứ tiếng, đề phòng anh không nắm bắt được nội dung:
- Hè này, về quê tao, húng riềng!