Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

NGHIỆP VỤ TỐI THIỂU

Việc đám  lá ngón tru hộc lên trước lời khai của thằng anh khốn nạn Dương Trí Dũng về tướng Ngọ, bày ra sự lười nhác của cả quan lẫn quân làm báo hiện nay.
Khi một phóng viên chí thiết với nghề, thì  anh-chị ta có đủ mối quan hệ để có thể có được thứ cơ bản nhất trước khi đến đưa tin về một phiên tòa: kết luận điều tra của cơ quan công an hoặc cáo trạng của viện kiểm sát.
Chí ít ra, nếu không săn lùng được 2 văn bản ấy, thì anh-chị cũng phải nghe phong thanh được những chi tiết quan trọng ăn khách bậc nhất, từ 2 văn bản ấy.
Để làm gì, dĩ nhiên không phải để đăng công khai khi phiên xử chưa diễn ra.
Thằng lính khi có được thông tin ấy, phải báo thằng quan ở nhà. Thằng quan chủ động thỉnh thị tuyên giáo các cấp, dạ kính thưa đ/c Thay Thằng Anh, nếu có  lời khai thế thì chúng con được phép đưa một hay tất cả các ông anh ạ.
Tuyên giáo khôn vãi hàng, ko bao giờ trả lời cấm ABCD…cụ thể. Nhưng thể nào nó cũng vẽ ra con đường cho báo not Beo chạy, nếu chẳng may gặp hổ vồ.
Sự có chuẩn bị trước như thế giúp phóng viên đủ thời gian suy nghĩ, tìm ra  tứ chính của bài viết, việc tác nghiệp tại tòa chỉ còn là xác nhận lại thông tin trong bài viết ấy mà thôi.
Tứ chính một bài báo là gì. Đó là nội dung người viết muốn công luận hướng vào để chỉ trích hay bảo vệ, cùng với mình. Nói cách khác,  là dẫn dắt công luận theo ý đồ của (báo) mình.
Beo từng theo dõi năm bẩy chục phiên tòa, chính trị, hình sự, kinh tế có cả và rút ra kết luận, chỉ có phản cung (vụ này thường trực) chứ chưa bao giờ gặp tình huống nảy sinh tình tiết mới -ngoài cáo trạng hoặc kết luận điều tra- tại tòa.
Điểm qua tin các báo, kể cả báo nhà của các cơ quan  tố tụng, thấy rất rõ sự lúng túng trong việc xử lí tin nóng của tòa soạn và, thực sự cười buồn cho các cậu các mợ khoe cả chục năm viết pháp đình nhưng lại há hốc mồm khô cuống họng trước một hot tin mà từ cách đó cả tháng, người ta thậm chí đã kết luận  xong cmnr.

Đừng nói rằng đám đông đang lên đồng mà chỉ đơn giản là đôi khi góc nhìn khác trở thành góc nhìn lác nếu như chủ ý của anh là nhìn đểu. (ranh ngôn copy của Thiện Đức)