Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

DẠY LẠI THƯỢNG THƯ-tiếp

2.
1, mình nói chuyện nhà báo xỏ quan chức. 2, mình nói đến chuyện chả cần xỏ, cứ chép nguyên văn nhời  quan thượng, mỗi nhời đã thành mỗi tự chửi.
Có mấy cái lạ ở góc độ đàn bà, nghĩ mãi chả lý giải được.
Sao nhà chị í trang điểm kinh dị thế, mặt trát phấn trắng toát môi một cục son đỏ thè lè.
Nhà chị í bị báo chí táng cho lên bờ xuống ruộng vì phát ngôn như kẻ chợ, thế mà đi đâu cũng kéo theo một đàn nhà báo...để bị táng tiếp, là sao?.
Ở góc độ thượng thư thì thôi dồi Lượm ơi.
Mượn nhời rất hay của Baron Trịnh.
Vấn đề ở đây là năng lực lãnh đạo của chị ở vai trò một bộ trưởng, chứ không phải là việc chị có nhiệt tình hay không, có trách nhiệm hay không.
Vấn đề đi xuống bệnh viện thị sát để nắm bắt tình hình thực tế nhằm chỉ đạo đúng đắn và kịp thời, chứ không phải xuống đến bệnh viện lại dở cái thói đàn bà ra mà đi thăm khoa nhi với khoa sản.
Vấn đề quyền lợi của nhân dân, dân tộc đơn giản là dân được bảo vệ tính mạng ở các bệnh viện, hạn chế tối đa bệnh tật của người dân chứ không phải cứ gào lên rằng tôi đã làm hết mình và tôi đã được quy hoạch lâu dài.
Đần độn về chính trị thì bớt nói đi, mở mồm nói câu nào là dở câu đó mà cứ thích nói. Trong khi các vấn đề của ngành y ngày một yếu kém và phản cảm và truyền thông đang chĩa mũi dùi vào. Bộ trưởng phát biểu chứ có phải ngồi lê tán nhảm ở đầu đường xó chợ đâu.
Cái mọi người cần là chị thật thà tự nhận xét chị có đủ năng lực lãnh đạo ngành y hay không? Chứ chả ai muốn chị nói từ chức cả. Xin từ chức là việc của chị, nhưng cho chị từ chức hay không là việc của đảng.
Phát ngôn dở người như thế, không ăn gạch đá của truyền thông mới là lạ!!!