(Cách
nay mấy năm, trên báo Sàigòn tiếp thị có một bài đưa thông tin rằng, kê khai
tài sản của # Đinh là 1 tỷ Việtnam đồng. Bạn nào tìm được link xin inbox. Cảm
ơn ạ).
5.
Tôi
cho rằng, nhất cử nhất động của # Đinh lên truyền thông, tuyệt đối không phải nhằm đánh bóng tên tuổi. Đánh giá thế là hạ
thấp # Đinh - nhà chính trị giỏi nhất trong vòng 30 năm trở lại đây mà tôi quan
sát được.
“Những
việc cần làm ngay” của Nguyễn Văn Linh hay những diễn thuyết đầy chất thanh
niên xung phong của Võ Văn Kiệt cũng không thể TRUYỀN CẢM HỨNG nhiều cho quần
chúng bằng phong cách của # Đinh.
Tôi
đặt tên cho phong cách ấy là VĂN HÓA ĐỐC CÔNG.
Thứ
văn hóa phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay và đặc biệt phù hợp với trình độ
dân trí hoang dã (*).
Như
đã nói từ đầu, tôi sẽ không dẫn chứng từ những chuyện thâm cung ít người biết
(như vụ Sông Đà hóa tầng lớp lãnh đạo
trí thức bậc nhất Việt ở dầu khí hay, giờ
chót # Đinh đã về Sàigòn- thay vì người đã được bộ sậu TP chuẩn bị rất kĩ- ra sao)
và sẽ không dụng thuyết âm mưu. Tôi chỉ nhắc lại một vài chuyện ai cũng biết.
* Một trong những hành động tạo dựng nên hình ảnh # Đinh là trảm tướng hộc tốc ngay tại hiện trường.
Bạn có biết nguyên do của việc các công trình xây dựng-trong đó có phần vốn rót
từ ngân sách- chậm là do đâu không?
Lỗi,
ở tiền mà ra tất.
Kinh phí cứ rót đúng thời gian, tiến độ chậm khó hơn nhanh bởi từ ý thức, không một lãnh đạo công trình nào muốn chậm, bởi nhanh-chậm gắn liền với công
danh sự nghiệp anh-chị ta, sau những công trình ấy.
Vậy
nhưng, để kinh phí rót đúng thời gian rót đủ dự toán, lãnh đạo công trình phải làm thế nào ? Câu
trả lời giành cho mọi suy diễn (và đều đúng cả).
Chất
lượng công trình tồi tệ ?
Lỗi, ở tiền mà ra tất.
Và tôi bảo vệ quyền suy
diễn chính đáng của tất cả mọi người.
Sự
thật thế nào?
Sự
thật người phải trảm là ông Hoàng Thành (chủ đầu tư) chứ
không phải ông Đặng Hồng Cương (Trưởng ban Quản lý dự án) trong vụ xây nhà
ga hành khách sân bay Đà Nẵng. Khi # Đinh lệnh thay người, điểm mặt chỉ
tên trong ngành ai cũng từ chối và cuối cùng, đứng ra chịu trận là một ông, nói
thế nào nhỉ, hết trâu bắt bò đi cày.
Tiến độ ở đây không phải do người thay thế giỏi đột xuất, mà do
ông Hoàng Thành “vá” nhanh cái lỗi tôi chỉ ra ở trên.
Tương tự, không khác một ly nào là vụ trảm tướng tại công trình
thi công mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua Phú Yên.
Vụ mới nhất, cách chức Tổng
Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội Nguyễn Viết Hiệp, vì một lỗi vẫn
đang nằm trong dạng chủ trương, chưa thực hiện. Chủ trương này được sự chỉ đạo đồng thuận (bằng văn bản) của cấp cao hơn là ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch
Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN.
Vụ trảm này không chỉ rơi
đúng vào thời điểm nhạy cảm chính trị nhất mà còn đánh trúng vào tâm lý “sát
thát” phát cuồng của dân chúng.
* Đây là lý do vì sao tôi không đặt tựa entry mình là Dân túy hấp
tấp. Trong hấp tấp có sự hồ đồ.
# Đinh không hồ đồ.
6. còn tiếp
(*)
Tôi dùng từ hoang dã từ câu chuyện ĐƯỜI ƯƠI GIỮ ỐNG của bà chị tôi thế này : Chuyện xưa kể rằng, người đi rừng thường phải tròng vào hai
cổ tay hai cái ống tre. Đười ươi có tật, tóm được người, không ăn thịt ngay,
thường giữ tay người ta lại rồi ngửa cổ nhìn mặt trời mà cười. Khi nào mặt trời
lặn xuống núi, nó mới ăn thịt con mồi. Thực tế nó đi mất đất, cứ khư khư ôm cái
ống rỗng ngửa mặt cười sướng.