Mình có thời gian ngắn đi làm cho tổ chức từ thiện Mỹ. Hào hứng kinh khủng. Âm mưu mang nó vào vào VN lớn đến độ bỏ tiền học một lớp quản lý Tổ chức từ thiện.
Về nước. Đến lạy lục một bà rất to xin giúp khỏan thủ tục. Bà phang ngay không đợi trình bày, dính đến Tin Lành là dứt khóat không thể. (Mà nhà thờ bên này còn hào hứng hơn mình, hứa giúp ban đầu khá nhiệt tình). Nghĩ cũng tiểu nhân, lần ấy mang cái khăn LêVân ý định tặng bà, thấy nói thế, lộn duột đex cho nữa.
Việc cho-nhận đồ cũ, Mỹ có các tổ chức, cơ sở làm cực kì bài bản và...nhân bản. Tất cả mọi người phục vụ hay quản lý đều làm không lương. Mùa hè, thứ bảy chủ nhật, thiện nguyện là sinh viên đuổi đi không hết. Mình nhẩm, chỉ cần hai-ba trăm đô, người nghèo có thể trang bị đủ không thiếu thứ gì cho căn phòng của họ. Từ TV, giường tủ đến...quần áo lót. Số tiền nhỏ nhoi ấy lại tiếp tục được dùng cho người nghèo hơn nữa.
Chỉ vì đống đĩa than vài xen/ cái ở đây mà Giai Xinh nhà mình bỏ tiền mua cả một cái máy hát loa đồng cổ, giờ số lần lau bụi nhiều gấp ba số lần nghe nhạc. Cằn nhằn con thế, nhưng quả thực, nghe jazz, country...từ những năm 60 bằng lọai đĩa này, y như đang sờ tay vào người hát, thik mê li, không kinh khủng khiếp như nghe nàng Adelle hếlồ qua laptop hay phone.
Những món đồ cũ, không chỉ mang giá trị vật chất cho người đang thiếu thốn, mà giá trị tinh thần, đôi khi có thể đong đếm được. Bạn thử một lần, mang món đồ chơi cũ cho đứa bé ngủ đêm trên hè phố, mà nghiệm xem.