Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

THIỂN CẬN

*** Nếu mình nhớ không nhầm
thì dạo cấm xe xích lô vào các quận nội thành Sàigòn, báo chí dạo ấy cũng ầm ầm
chống đối, nhân danh bảo vệ quyền lợi người nghèo. Hãy hình dung giờ này,
nghênh ngang giữa Lê Lợi Nguyễn Huệ những là xích lô, phố xá sẽ ra sao…


Tương tự, cấm bán hàng rong trên
vỉa hè cũng chống đối cũng nhân danh bảo vệ quyền lợi người nghèo. Dù biết
không, không thể không biết hàng rong, đặc biệt là hàng ăn, là mầm mống của
bệnh tật (cho người xơi) và khởi nguồn của rác rến nhếch nhác (cho mĩ quan và
môi trường đô thị).


Không có gì tiện lợi cho mỗi
cá nhân bằng việc xịch xe, ba bước xuống đúng chỗ cần giao dịch. Và kết quả kẹt
xe tắc đường. Khi muốn tìm tội đồ thế mạng, đổ ngay cho sự quản lí yếu kém của
chính phủ. Bằng cách nào sửa chữa yếu kém ấy? không quan tâm (hay là không trả
lời được), miễn vẫn phải được xịch xe và đi bộ ba bước, không hơn.


Đổi giờ học giờ làm, thay đổi
cả một thói quen sinh học đâu có thể ngày một ngày hai mà khớp ngay được. Thay vì
chống đối, hãy thử có chút thiện chí khuyến khích bà con thực hiện xem biện
pháp này nọ nó có hiệu quả hay không. Thiện chí ở đây là  với lợi ích cả cộng đồng, chứ không phải chỉ đơn
thuần với một vài quyết sách của chính phủ.


*** Có thể mạnh mồm nói rằng,
mình là một trong số rất ít người biết rõ nhất, sâu nhất mọi ngóc ngách câu
chuyện trên trang nhất các báo hôm nay: cuộc chiến bản quyền truyền hình giữa
VPF và AVG. Mình chỉ đạo quân rất đơn giản ngay từ đầu vụ việc: trung thực với
các sự kiện, tránh bình luận suy diễn và nghiêm cấm đứng về phe phái nào. Hết.


Hiếm có trường hợp nào phơi
bày bức tranh toàn cảnh về văn hóa Việt, bằng 
vụ này.


Một đại gia mà mình cực kính
trọng về tri thức trưa nay bảo, Việt nam
đang trong giai đoạn tích lũy tư bản, và cũng là giai đoạn tích lũy cả các giá
trị văn hóa mới.
Đây là lúc cần hơn bao giờ hết những nhà văn hóa, nắn nót
cho các giá trị kia nên dạng nên hình, thâm sâu hơn nữa thì vào khuôn vào phép
thay vì, để văn hóa bị dẫn dắt bởi một lũ nhìn không quá cái mũi mình, như hiện đang.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

TÀI XẾ VÀ LÁI XE

*** Có tỉ phú, tài trợ cho
đại học y H. gần 100 triệu để nghiên cứu về não người.


Có tỉ phú, tài trợ cho đại
học B. số tiền xấp xỉ để nghiên cứu về biến đổi gien giống cây trồng.


Có hàng trăm tỉ phú, mang
phần lớn tài sản làm từ thiện thay vì để hồi môn cho con.


Có tỉ phú chủ hãng xe lớn
nhất nhì thế giới, đi cái xe mèng không chịu nổi. Cái này mình dòm thấy, không
phải đọc qua mạng.


Có tỉ phú, qua mồm đệ tử,
tuyên bố dăm năm nữa máy cũng không đếm xuể tiền của ông. Trừ cái thằng báo đăng  điều đó, còn hầu hết đều biết, cộng cả tiền
của các ông ngân hàng  Bắc Hà, Đức Kiên,
Hùng Anh mới không xuể chứ tiền tươi thóc thật của tỉ phú, tay, đếm dễ.


Có tỉ phú, ráo hoảnh, bán 300
ha đất (thuê của nhà nước) là có 2 tỷ ngay chứ khó gì việc thành tỉ phú. So với
ông này, Đoàn Văn Vươn chỉ là hậu duệ đời chót.


Có tỉ phú, hân hoan khoe cái
xe cáu cạnh với một đứa cả đời không bao giờ biên đúng tên một loại xe nào, là
mình. Dăm hôm sau thấy hàng loạt báo đăng chục hình chưa đủ miêu tả mồm thêm về
độ sang trọng, của xe và người.


Có tỉ phú, từng bị  án treo ba năm vì tội bài bạc nên giờ, thứ
bảy nào cũng sang Macao …
lánh nạn tiêu tiền.


*** Tài xế là người làm nghề
lái xe. Lái xe thì có thể là tài xế có thể là ông chủ.


Đố ai một lần băng qua đường
mà được một cái xe hơi dừng lại nhường bước. Điều không bao giờ gặp phải khi ra
khỏi Việt nam. Mình vốn chân đi tứ xứ, nên đủ tư cách khẳng định điều đó.


Cứ nhìn những cách hành xử
với đồng tiền của những tỉ phú  hàng
chiếu nhất  mình kể trên, thì tự 
mọi người sẽ phân biệt, đâu là ông chủ  đâu đang chỉ là tài xế.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

VALENTINE 2012

Có những chiều về qua chợ cóc


Đú đởn muốn tặng em, ví dụ -
một đoá hồng


Nhưng cứ đứng, bần thần, rồi
ngại..


Chẳng biết vợ mình, có chọc
mình không?


 


Bao năm rồi em nhỉ


Từ độ em theo chồng?


Chồng em như là kẻ


Có sống cũng bằng không…


 


Anh lặng nhìn, lũ trẻ ranh
trên phố


Và thấy lơ ngơ, giữa lấp lánh
đèn mầu


Chúng ngủng nguẩy, nào gấu
bông, hoa đỏ..


Bỗng chợt giật mình, ta có gì
cho nhau?


 


Ôi thời buổi, mở cửa ra là
khốn đốn


Là cơm áo sáng mai, là con
cái đến trường


Là nghề nghiệp chông chênh
thời khủng hoảng


Là nụ cười gượng gạo, buổi
nhiễu nhương.


 


Nhẽ nào anh,  được đổ
cho thời buổi?


 Và được đổ cho, cơm áo gạo tiền?


Để mỗi lúc chạm vào vùng lãng
đãng


Anh tự huyễn mình, cho phép
được quên…?


 


Chiều nay, nếu về qua chợ cóc


Nhất định anh sẽ mua,ví dụ -
một đoá hồng


Và cứ thế, mặt dày tặng vợ


Kệ em rằng, có chọc hay không!


 


COPY CỦA DG từ đây



Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

DƠ DÁNG DẠNG HÌNH

*** Kể lể những khó khăn gian
lao vất vả nhằm khoe chiến công làm nên một bài báo, là cách làm hạ cấp nhất
trong hoạt động tác nghiệp báo chí. Giơ cả mặt mũi phóng viên lên báo để chứng tỏ
có đến hiện trường thật, thì dưới hạ cấp một bậc nữa.


Sự anh hùng của phóng viên
cũng như bản báo nằm trong chi tiết của các bài báo chứ không phải trong quá
trình sản xuất ra bài báo đó. Rất thường khi, quá trình ấy còn  phải được giấu kín như một bí mật nghề
nghiệp.


Cái này không phải Beo dạy,
mà các sư phụ  của mình dạy thế từ thuở tập
tễnh A B C  làm báo. Các cụ phóng viên chiến trường mà tịnh cả đời không kể về
những đận suýt chết để có được một tấm hình ra sao. Nay xông xênh khăn áo lên
trang nhất chứng minh sự quả cảm khi sự việc đã xong từ…tám kiếp - chiểu theo
bức hình, thì chỉ có thể gọi là dơ dáng dạng hình.


 Dĩ nhiên là mình đang nói về báo Thanh niên,
số ngày hôm qua. Có thể thông cảm, lâu lắm làng báo mới đánh quả được như vụ Tiên lãng nhưng nhìn sang Tuổi trẻ, sự khác
biệt về đẳng cấp làm báo thấy rất rõ. Chỉ với một bài Ai thắng trong vụ ông Vươn?, 
bạn đọc vừa có những thông tin nóng sốt nhất vừa thấy được cái tình ấm
áp (đồng thời là quan điểm về vụ việc) của bản báo.


*** Nghe tin Whitney Houston
chết khi đang ngồi chén cua rang hột vịt muối trong China town với Giai xinh. Khi cảnh
sát Mỹ chửa nói gì thì  tờ báo mạng hàng
đầu Việt nam kịp kết luận nguyên nhân cái chết. Chuyện này đã trở nên bình
thường đến nỗi hình như không cón ai thấy đó là …xạo ke dựng chuyện.


Mình hơi choáng một tẹo vì
rất thích và hay nghe Diva này hát, thế nên xếp luôn vào dơ dáng dạng hình.