*** Nếu mình nhớ không nhầm
thì dạo cấm xe xích lô vào các quận nội thành Sàigòn, báo chí dạo ấy cũng ầm ầm
chống đối, nhân danh bảo vệ quyền lợi người nghèo. Hãy hình dung giờ này,
nghênh ngang giữa Lê Lợi Nguyễn Huệ những là xích lô, phố xá sẽ ra sao…
Tương tự, cấm bán hàng rong trên
vỉa hè cũng chống đối cũng nhân danh bảo vệ quyền lợi người nghèo. Dù biết
không, không thể không biết hàng rong, đặc biệt là hàng ăn, là mầm mống của
bệnh tật (cho người xơi) và khởi nguồn của rác rến nhếch nhác (cho mĩ quan và
môi trường đô thị).
Không có gì tiện lợi cho mỗi
cá nhân bằng việc xịch xe, ba bước xuống đúng chỗ cần giao dịch. Và kết quả kẹt
xe tắc đường. Khi muốn tìm tội đồ thế mạng, đổ ngay cho sự quản lí yếu kém của
chính phủ. Bằng cách nào sửa chữa yếu kém ấy? không quan tâm (hay là không trả
lời được), miễn vẫn phải được xịch xe và đi bộ ba bước, không hơn.
Đổi giờ học giờ làm, thay đổi
cả một thói quen sinh học đâu có thể ngày một ngày hai mà khớp ngay được. Thay vì
chống đối, hãy thử có chút thiện chí khuyến khích bà con thực hiện xem biện
pháp này nọ nó có hiệu quả hay không. Thiện chí ở đây là với lợi ích cả cộng đồng, chứ không phải chỉ đơn
thuần với một vài quyết sách của chính phủ.
*** Có thể mạnh mồm nói rằng,
mình là một trong số rất ít người biết rõ nhất, sâu nhất mọi ngóc ngách câu
chuyện trên trang nhất các báo hôm nay: cuộc chiến bản quyền truyền hình giữa
VPF và AVG. Mình chỉ đạo quân rất đơn giản ngay từ đầu vụ việc: trung thực với
các sự kiện, tránh bình luận suy diễn và nghiêm cấm đứng về phe phái nào. Hết.
Hiếm có trường hợp nào phơi
bày bức tranh toàn cảnh về văn hóa Việt, bằng
vụ này.
Một đại gia mà mình cực kính
trọng về tri thức trưa nay bảo, Việt nam
đang trong giai đoạn tích lũy tư bản, và cũng là giai đoạn tích lũy cả các giá
trị văn hóa mới. Đây là lúc cần hơn bao giờ hết những nhà văn hóa, nắn nót
cho các giá trị kia nên dạng nên hình, thâm sâu hơn nữa thì vào khuôn vào phép
thay vì, để văn hóa bị dẫn dắt bởi một lũ nhìn không quá cái mũi mình, như hiện đang.