Chẳng biết họ hàng bắn đại
bác thế nào, mình phải gọi bằng cô, tuy tuổi bằng nhau. Và mình, là siêu thần
tượng của cô. Cái gì mình nói ra đều thuộc hàng ý chỉ, từ đúng đổ lên cấm có sai.
Căn nguyên từ chuyện giới
tính của cô.
Cô là người đồng tính đầu
tiên mình gặp ngoài đời. Gầy gò, lúc nào cũng xùm sụp nón che hết mặt. Một lần mình thấy cô bỏ nón cúi
người kéo nước ngoài giếng. Búi tóc to trĩu phía gáy và nước mắt tong tong
chảy. Cho tới giờ mình vẫn chưa thấy lại ai có giọt nước mắt to đến thế.
Bạn tình của cô là một cô
giáo, và bị đuổi việc. Quê mà. Luật nào cũng thua lệ làng lệ xóm.
Mình bảo, bỏ hết lên Sàigòn
sống đi. Đất rộng người đông chẳng ai biết vào với ai. Cô được sống đúng với gì
cô thích. Mà cô yêu quý chứ có đâm chém cô giáo đâu mà phải sợ.
Ngày ấy, mình nghĩ đơn giản
thế vì thấy cô tội nghiệp quá chứ kì thực, chẳng có bất cứ ý niệm nào về người
đồng tính.
Giờ, vẫn vậy.
Thi thoảng có đứa rả rích kể
chuyện thất tình, ngoại tình, có đứa dẫn bạn đến cho mình coi mắt. Mình, rất
cảm tính, thằng này nhão nhoét con kia
như khỉ già. Đại khái thế. Cũng chưa thấy đứa nào giận dỗi vì những điều huỵch
toẹt mình phán.
Tất cả những đứa đồng tính mà
mình biết, đứa khôn đưa ngu đứa giỏi đứa dốt, chẳng thấy có gì bất thường ngoại
trừ chuyện làm tình. Mà chuyện ấy, chúng nó làm trong phòng kín, mắc mớ gì tới
ai trừ những người muốn nhìn trộm.
Hai cô vẫn sống với nhau,
chẵn ba mươi năm sau lần mình xúi bỏ xứ lên Sàigòn bên thành giếng. Họ đi làm
và chăm bẵm đứa con chung hơn 10 tuổi,
xin từ bệnh viện Từ dũ lúc còn oe oe. Buồn cười, hai bà đen thui con bé lại trắng non.
Mình tin, vũ trụ này luôn luôn
điều chỉnh cân bằng mọi thứ, không có gì tuyệt diệt trừ khi, chính con người tự
thân muốn hủy diệt nhau.