Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

LÍ TƯỞNG- tiếp



Beo về SG muộn, không kịp xem phiên tòa xử  hai thanh niên Uyên và Kha.
Như đã biết trước, hầu hết blogger đều tả tình tả cảnh ngoài vỉa hè tòa án và cố sống cố chết nhặt nhạnh những tình tiết nhạy cảm có lợi, hòng kêu gọi sự đồng cảm, ủng hộ của công luận.  Và lẽ đương nhiên, tịt lờ đi việc chúng đã tự tạo mìn, đã rải truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ này và phục dựng chế độ cờ vàng ba sọc cũ...
Beo có niềm tin chắc chắn rằng, các ông Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Quang Lập, cùng một lô các ông đang tung hô hai bé Uyên-Kha và vợ các ông, sẽ không dạy dỗ khuyến khích các con mình theo đó mà làm gương treo cờ vàng thay cờ đỏ. Cũng chắc chắn, các vị lại càng không hân hoan đến thế khi chính con các vị giam hãm gần hết tuổi thanh xuân trong tù, để rửa hận cho việc thực hiện một lí tưởng mà đời các vị làm không nổi không xong. Cái mùi xót thương hai bé bằng chữ nghĩa của các vị, không thể che nổi dã tâm hân hoan ấy.
Thế hệ những Gái Đẹp, Giò Bò, Mấy chú lính Biên phòng...hay Kha-Uyên, chúng tự chọn cho mình một  phương cách tham gia vào sự chuyển động xã hội. Tốt-xấu hay-dở, hãy để chúng tự chịu trách nhiệm và chính chúng cũng dư đủ nhận thức để không mượn bậc phụ huynh chịu trách nhiệm thay. Làm bố làm mẹ, ăn bám vào chúng đã tệ, dùng nỗi khốn khổ có thật của chúng để rửa hận cho sự bất lực nhục nhã của mình, có dụng hết vốn từ vựng tiếng Việt cũng không tả hết sự thảm hại.
Trong tâm thức của một người mẹ, nếu có gì cần nói nốt về Kha-Uyên, Beo mượn lời của Giai Xinh (viết nhảm trên Facebook) ứng vào thế này:
“Tôi đã cố gắng hết sức và không hối hận” là câu biện minh tồi nhất của người thua cuộc. Khi đã tham gia cuộc đua, cố gắng hết sức là không đủ, tôi phải đảm bảo thắng cuộc. Cạnh tranh không phải là một cuộc chơi vui vẻ, mà phải học hỏi từ sai lầm của mình và điểm mạnh đối phương, để tận dụng cơ hội lật ngược thế cờ.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

LÍ TƯỞNG


Trích từ email và facebook của Gái Đẹp.
***Tôi vừa tức thì bước ra từ tâm bão truyền thông trong vụ đánh bom Boston. Quan niệm để tránh xa bạo lực thì chỉ cần khóa cánh cổng trường đã bị lung lay tận gốc. Tôi dạy chúng rằng tôi rất tự hào về chúng, và rằng bất cứ ước mơ nào của chúng đều có thể thành hiện thực. Nhưng khi một đứa trẻ bạn đang ôm trong tay không biết lấy gì nuôi sống vào ngày mai, thì điều đó phá vỡ trái tim tôi.

***Con đi dạy được một tuần rồi. Con dạy toán, văn, sử lớp 8. Tụi trẻ con thương lắm, nghèo xác xơ, quá nửa lớp là mồ côi vì cha mẹ bị HIV. Đứa nào đứa nấy đi học mà bụng đói meo, sách vở thì chuyền tay lẫn nhau. Trường cũng nghèo lắm, bàn ghế gẫy nát hết. Sợ nhất là vùng này tỉ lệ tội phạm băng đảng cao nhất nước. Trong vòng một tuần mà có 2 vụ bắn nhau, một vụ viên cảnh sát chết ngay trong sân trường con dạy. Con vẫn an toàn mẹ không phải lo, nhưng hàng ngày nhìn tụi trẻ con bụng đói đi học con cũng chẳng muốn ăn uống gì.

Gái Đẹp, dành hết kì nghỉ hè năm nay và số tiền còm đi làm thêm dành dụm được, sang một tỉnh khốn khó nhất của Nam Phi, để dạy học.
  Nó, con một. Bạo bệnh, bố nó bấm đốt từng ngày chờ khi con tốt nghiệp đại học, và không chờ được. Đúng ngày bảo vệ luận án, bố nó đi.

Nó, cấm không cho ai tiết lộ tin buồn cho Hội Đồng thi, xanh xám đứng trước các thầy cô tự chứng minh học lực thật của mình, không cần bất cứ sự cảm thông xuê xoa nào. Và luận án nó đạt điểm xuất sắc.

Mình đặt nó là Giò Bò nhưng trắng bóc. Những tân cử nhân Bách khoa xinh như mơ cạnh nó, đứa nhà nghèo đứa nhà khá giả được chiều chuộng như nó, thảy đều có những câu chuyện riêng chững chạc tự lập như thế.
 Tầm tuổi Gái Đẹp và Giò Bò, những thằng bé lại cũng đẹp như mơ. Chưa có bạn gái vì lấy đâu ra...gái để làm bạn.
Thú giải trí duy nhất là cái TV chạy bằng điện mặt trời, hết điện về ngủ, trên những cái giường ghép bằng nứa.
Ngày, thuộc về họ. Họ tuần tra dọc đường biên, nơi rừng thiêng nước độc, giữ gìn cẩn trọng từng mét đất hoang vu. Cột mốc trên đỉnh núi cao, sạch bong, chứng tỏ trách nhiệm và cả tinh thần, của họ- những thằng bé.

đang viết và chắc chắn mọi người đã hiểu Beo sẽ dẫn đến chuyện gì




















Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

NGÃ NGŨ? –tiếp



***

Không ít người lo lắng cho tình thế chơi vơi hiện nay của ông Thanh.

Thế thì, phải quay lại cái tân-cố-ban của ông.

Chẵn nửa năm trước Beo đã bình chuyện tượng tự Ở ĐÂY . Xét thấy nó chính xác không chỉ riêng với ban bệ chống tham nhũng, mà với cả tân-cố-ban của ông Thanh, nên không cần bình thêm nữa.

NQ 4 và tân-cố-ban là hai sản phẩm đầy giáo điều, xa rời thực tế. Nó đậm đà bản sắc của một anh giáo làng sáng ngẫm ngợi Con kiến mà leo cành đa, Leo phải cành cụt leo ra leo vào, tối lại ngâm nga Con kiến mà leo cành đào, Leo phải cành cụt leo vào leo ra.

Và, hãy đặt hai sản phẩm ấy bên cạnh sản phẩm (tuy manh nha chưa thành hình) của ông Nhân Beo viết trong entry 1 để thấy, vì sao đất nước này cần những người...Mỹ quốc học.

***

Chẳng có lẽ có thể gì sất, chắc chắn rằng tính từ năm 1975 (thời điểm Beo nhận thức xã hội được), chưa bao giờ chuyện mất đoàn kết ở cấp chop bu lại phơi bày ở mức kinh khiếp như hiện nay.

So sánh với hai vụ ầm ĩ nhất trong quá khứ.

Thời hai cụ Linh Kiệt, bất đồng giữa các cụ cao quý lắm. Ấy là sự khác biệt về khuynh hướng phát triển, phương thức điều hành đất nước giữa buổi giao thoa hậu chiến tranh-tiền đổi mới. Và xã hội cần, cần lắm những bất đồng tương tự, để đi lên.

Vụ ông Lê Khả Phiêu, phức tạp và đơn giản hơn. Nguyên nhân phức tạp không thể diễn giải vài dòng trong một entry blog, nguyên nhân đơn giản do chính ông Phiêu tự đái vào chân mình và, quân đội đã ra tay giải quyết rất nhanh gọn, rất sạch sẽ.

Hiện trạng hiện nay khác hẳn.

Nó âm ỉ dai dẳng từ đầu nhiệm kì, nhưng ông Tổng bí thư đã không đủ quyền lực, bản lĩnh và, diễn đạt cách nào cũng khó chuẩn, nhưng chính xác là không đủ nốt cả vị thế để gọi các đương sự đến, đập bàn chỉ tay mà rằng: non song Việt nam có được vẻ vang hay không, dân tộc Việt nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn vào sự đoàn kết đồng lòng của hai chú.( Sozy cụ Hồ vì đã dám cải biên lời cụ).

***

Đại hội, giơ tay bầu bán.

Giữa nhiệm kì, lại vẫn những cánh tay ấy giơ lên...kiểm nghiệm lại sự giơ tay lần trước.

Mục 7 điều 84 của bản hiến pháp vẫn đang có hiệu lực, quy định rất rõ ràng, quốc hội có quyền bãi nhiệm Chủ Tịch nước, Thủ tướng... đếm chi li tổng cộng lại đúng 49 vị. Quốc hội cứ dùng hết những quyền đang có, chuyện nước ở nơi cao nhất điều hành một quốc gia  gần trăm triệu dân, hẳn đã không giống trò chơi ráp hình đến thế.

***

Bé cái lầm nếu nghĩ hai chữ ngã ngũ Beo viết về chuyện thiên đình. 5 quân bài tênh hênh cả ra thế, có gì đáng bình bàn nữa.

Ngã ngũ ở đây là từ góc độ của dân chúng.

Chấp nhận yếu hèn ngu muội chứ hùng dũng sang trọng như thế,  mà làm chi!

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

NGÃ NGŨ?


***

Trong các chính trị gia hàng đầu (theo nghĩa chức tước) hiện nay, ông Nguyễn Thiện Nhân là người duy nhất có xu hướng kĩ trị và có học vấn cao nhất (theo giá trị nơi cấp văn bằng).

Ngay khi bước chân vào chính trường bằng chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông đưa ra triết lí (tạm gọi) cải cách đầu tiên: phải đề cao giá trị của sự trung thực trong toàn xã hội và giáo dục lại giá trị ấy bắt đầu từ trẻ con.

Hậu kết quả: gần như toàn xã hội chống lại ông, trừ trẻ con chưa biết gì.

***

Cần kiệm liêm chính chí công vô tư, những giá trị vĩnh cửu không thể phủ nhận và ông Hồ đã mang chính cuộc đời mình ra làm mẫu mực thực hiện nó, cho ít nhất 2 thế hệ đảng viên của đảng ông.

Giữa 2012, xác định mối đe dọa sự tồn vong của đảng cộng sản là sự suy thoái đạo đức lối sống của đảng viên, nghị quyết 4 ra đời.

Có mang kính hiển vi mà soi  văn bản này cũng không thể tìm ra những biện pháp người ta sẽ áp dụng để đạt được mục đích cứu vãn đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đảng viên. Và thế là, các cấp vô-thưởng-vô-phạt thi đua nhau viết những bản tự kiểm điểm vô-thưởng-vô-phạt.

Không như những đợt chỉnh huấn cách nay 40 năm, người ta dùng luật đời để giáo dục nhau, đồng chí sát phạt đồng chí đến mức độ cái xấu tiềm ẩn thấy thế cũng ngán ngại không dám phát tác. Những năm hai nghìn mười mấy này, muốn xử nhau phải dùng luật pháp giấy trắng mực đen và luật đời là thứ xa xỉ phẩm. Hàng ngàn đảng viên bị kỉ luật, thành phố bí bét hàng loạt vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, văn hóa...nhưng thành ủy thủ đô vẫn thừa liêm s nhận mình trong sạch vững mạnh, ví dụ cụ thể thế.

Nói vô-thưởng-vô-phạt, liệu có oan?.

Bi-hài-kịch tiếp tục ở chỗ, ngay lập tức cái NQ ấy được một hai vị chủ chốt dùng làm chiêu bài để tấn công vào một hai vị chủ chốt khác. Hai loại vũ khí chính là truyền thông và bạch đầu binh (chữ mượn trên mạng-đối lập cực chuẩn với hồng vệ binh).

Cũng học tập đạo đức ông Hồ, lấy tấm gương mình làm ví dụ. Khốn nỗi, thời thắp đèn dầu che mắt thế gian còn khó, huống hồ thời nối mạng toàn cầu. Ông bảo chỉ có căn nhà 51 mét vuông thì ngay lập tức thiên hạ phơi ra vài căn khác của ông. Mà nào nó có vu suông. Bằng chứng thế, cãi đằng giời.

Lòng vả khác chi lòng sung? (Chưa kể, lòng sung nó còn đỡ chát hơn THẾ NÀY )

Hậu kết quả đợt 1 của NQ4: toàn bộ những tệ lậu của cấp cao nhất tự lõa lồ ra trước toàn thể quốc dân đồng bào.

Rất nghiêm túc để đánh giá rằng: một kết quả tuyệt vời, một cơ hội vàng cho những thay đổi nếu,  thực tâm muốn thay đổi. Hai chữ thay đổi ở đây phải hiểu theo ý chỉnh đốn lại đội ngũ đảng chứ không phải đánh đổ một hai cá nhân nào đó, cụ thể  là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ấy thế, nhưng nhà ông Bảo Sinh, đại diện nhân dân cần lao, lại phán thế này:

Dù ngồi ở bất cứ đâu
Chỉ đít đổi chỗ chứ đầu thì không

***

Ông Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng chính trực nhưng là một chính trị gia tồi.

Về tình thế của ông, cách nay 3 tháng blogger DG đã viết chuẩn không cần chỉnh thế này, nhân vụ kết quả thanh tra Đà nẵng công bố gần như đồng thời với việc ông nhận chân trưởng ban Nội chính: Hốt ai mà không cần nói nhiều hử cụ? Cụ tính hốt cái đám mà cụ đã dùng đủ tiểu xảo để nó bơm xèng cho Nẵng trong suốt bao nhiêu năm qua á? Cứ dính đến BĐS và tài chánh ngân hàng là cụ hốt tất á? Thế cụ tiếp tục có ý định đưa dân cụ về với thời thiên đường trâu trước, cày sau à?
Kể cũng tội anh X và cũng nực cười cho đám trí thức rởm thiên hạ. Một thằng nó đã đủ bản lĩnh ngồi im rung đùi kệ mẹ khi từ cụ Tổng Nú đến cụ 4 Sang thi nhau nổ đùng đoàng đá đểu, thì hà cớ chi mắc mớ chi đến độ nó phải đi tay đôi kiểu đờn bà uýnh ghen với cụ Bá?

Lệnh không công bố rộng rãi kết luận thanh tra đất đai Đà Nẵng của Thủ tướng chưa ráo nước bọt thì hai ngày sau, nó tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Thủ phạm là ông bạn nhậu sát- nách-ở-quê Thánh Ba, đã chơi một mũi tên mong trúng hai mục tiêu.

Mới sau 2 ngày số 4 Nguyễn Cảnh Chân họp, một mục tiêu của sát- nách-ở-quê đã trúng đích, và một mục tiêu bị hồi mã thương.

Cú hồi mã thương ngoạn mục bằng hai tân ủy viên bộ chính trị: ông Nhân và bà Ngân.
còn tiếp