Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Nhà giáo dục trong Bô hay là chuyện thuộc về bản chất

Ông Phạm Toàn: Chúng tôi là anh em văn nghệ sĩ, trí thức thì cái cơn nóng gáy lên thấy là cần phải chống lại cái bauxite thì cứ làm cái đã, còn luật liếc thì tính sau. Nó giống như mình mua được cái ô tô về thì cứ đi cái đã, sau đó thì nghiên cứu luật.


Từ chuyện hai cái thư từ biệt Bô chính xác là của nhà ráo rục duy nhất  viết. Trước khi lá thư đầu bung bét chuyện nội bộ giữa hai nhà đồng sáng lập Phạm Toàn và Huệ Chi, nhà ráo rục CC cho các ủng hộ viên Bô nhiệt tình nhất, nhất loạt đã can gián. Thằng em khiêm tốn Hoàng Hưng( tất cả những chữ in nghiêng từ đây là từ ngữ của chính các nhân vật được đề cập, not Beo) viết thế này đề nghị anh ngồi”thiền” một lúc, để nghĩ coi chuyện hiểu lầm giữa anh và HC là chuyện riêng, mà cũng không to tát gì lắm, nhưng nếu vì thế  mà hại đến cái mạng BVN thì nguy lắm.  Mạng này bây giờ là “ tài sản quốc gia”…Trong bức thư này Hoàng Hưng đề nghị  Phạm Toàn chấp nhận làm bù nhìn một thời gian ngắn nữa, chờ cho Bô ra báo công khai để nếu chết thì chết oanh liệt chứ không chết dấm chết dúi…nhưng Phạm Toàn reply cho rằng đề nghị của Hoàng Hưng chỉ củng cố thêm cách làm việc chuyên quyền của cậu ta.


Cựu tổng biên tập báo Công nhân giải phóng Tống Văn Công thì viết thế này Anh PT đã quyết như vậy thì đành phải chịu. Nhưng chúng ta nên xử lý thế nào cho tốt nhất, tức là không lộ ra chút gì về sự rạn nứt nội bộ.


Còn bác Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt mượn hình tượng thể dục thể thao Dù đây là phút 89, rất mong các anh không để xảy ra cú tự sút vào lưới nhà…


(Những chuyện lằng nhằng rất già cỗi này gõ máy mỏi tay quá. Bạn nào thích đọc thêm tớ FW cho).


Bức thư từ biệt Bô lịch sự  ra đời cùng với sự nhờ vả chú Nguyễn Công  Huân (quản trị bên Xcàphê), Nguyễn Ngọc Giao... chữa cháy bức đầu tiên bằng cách đổ riệt tác giả là hackers.



Số tiền trong ảnh là 49.985.67 USD


Đến chuyện BVN. Beo nhìn ở hai góc độ: phản biện và phản đối và gói gọn trong vấn đề Bauxite.


Nếu là phản biện thì BVN hoàn toàn không cần bầy đàn đến thế. Phản biện song hành cùng học thuật. Tiếng nói của một nhà khoa học sức nặng giá trị bằng nghìn nghìn người. Vấn đề của BVN là không có được một nhà khoa học đủ uy tín để định danh phản biện cho vấn đề bauxite. Quá đông văn nghệ sĩ (già), với quan niệm nói ra miệng lái xe trước khi học luật giao thông ở thế kỷ 21, chỉ khiến BVN giống như giới SB trẻ trong trào lưu cởi quần áo tạo scandal để nổi tiếng hiện nay, hơn là ý thức của các bậc trí giả.


Không đạt tầm phản biện, thôi thì hạ mức phản đối. Tiên quyết phân biệt phản biện với phản đối (ở riêng Việt ta) là…tiền. Phản biện có thể nhận tiền của bất cứ tổ chức cá nhân nào, ít thì mua sách mua báo Tây nhiều thì tổ chức nghiên cứu khoa học. Phản đối thì không, tuyệt nhiên không bởi biểu thị một thái độ mà cần đến tiền thì hẳn nhiên chỉ dừng ở cấp  đâm thuê chém mướn. Mà nguồn tiền ở đây lại từ một bác overseas đang chủ trương hẳn một viện nghiên cứu đa đảng cho Việt ta thì, thôi rồi Lượm hỡi Lượm ơi!


Lời kết



1. Beo chưa biết trong chuyện này hackers là Tàu hay Ta, nhưng việc ông tiến sĩ luật bắng nhắng lu loa  ông Nghìn Cân lệnh phá BVN khiến Beo thấy vui vui vì sự ngây thơ chính trị. Chơi với anh giai Tàu có cách nào hay hơn bằng chính bài bản miệng nam mô bụng một bồ  dao găm của anh í. Muốn hack BVN thì không ai dại gì để nó  dai dẳng lớn cả năm mới dập liễu vùi hoa. Trình chú Tử Quảng vào đến hậu cung Nam hàn rầm rĩ thế giới thì chuyện hack BVN, chú ấy xử trong 15 phút. Dở nhất trong chuyện này là công an mời  nhà ráo rục và ráo xư lên làm việc  thế nào lại cùng lúc với chuyện hack đồng loạt 2,3  trang web.


2. Qua những gì Beo biết, Beo cảm nhận bác Phùng Liên Đoàn là người thực sự nhiệt tâm với dân với nước. Beo không đọc được Marx nguyên bản, nhưng những gì Marx dịch ở Việt ta đều nói để tới được chủ nghĩa cộng sản, tức là chế độ độc đảng thì phải trải qua đa đảng đã. Bác Minh râu hồi thế kỷ trước cũng làm thế nhưng sau này lại theo  Nin  hói và Lông đa thê, xoá mất 2 đảng Xã hội và Dân chủ. Mong mỏi điều chỉnh chế độ vận động theo đúng quy luật là điều có thật và nhu cầu ngày một lớn. Thế nên, giá mà  Viện nghiên cứu đa đảng cho Việt ta của bác với nhiều người giàu có như thế, bỏ tiền ra làm hẳn một cái luận cứu khoa học về bài bản  tiến hành đa nguyên đa đảng thì hay biết mấy. Xóa bỏ đi điều mặc định (pha mặc cảm) với giới cầm quyền trong nước bởi đừng quên, một nửa số phó thủ tướng hiện nay được đào tạo từ  những nơi sinh ra  dân chủ đa nguyên cho thế giới này, để hợp tác với những nguồn chính thống trong nước cùng nghiên cứu đường đi nước bước ra sao, kinh tế trước thể chế  sau hay ngược lại hay song hành...


Tất cả các tổ chức, cá nhân đang mang danh đấu tranh cho dân chủ hay đa nguyên đa đảng với phương châm lật đổ đảng cộng sản, thì chỉ dẫn đến một tục bản của chế độ hiện hành nếu họ thắng. Và ai cũng biết, chữ nếu ấy không có cửa trở thành hiện thực. Cho nên, đồng tiền bác Đoàn quăng ra lúc này là trái tim lầm chỗ để trên đầu,  rồi dắt nhau nhẩy xuống giếng cả thôi.


Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Nóng hổi vừa thổi vừa xem

Sơn đông mãi võ cái tít chơi vậy thôi, chứ chuyện cũng cũ cả tuần nay, sớm nhất thì cũng từ chiều qua.


Cũ nhất là chuyện chị Ba Sương. Ấy là vụ  100 chữ ký xin đi tù thay chị Ba hoá ra nhõn có một ku cháu chị vừa viết vừa ký. Chờ mãi chẳng thấy  các bác nhà báo nhớn bé gì lên tiếng nói lại cho zõ. Hoặc giả đâm lao công lớn hơn tội phải theo lao đến chót chăng?


Lụy tình chẳng xấu, thậm chí trên cả tốt, nhất là với một người đàn bà mà trời đã bất công tột đỉnh  không cho cả chồng lẫn con nhưng, xã hội buộc phải vận động theo hướng văn minh hơn để con người tồn tại, trong đó điều đầu tiên và đơn giản nhất là phải tôn trọng luật. Hình dung bây giờ, mọi giám đốc doanh nghiệp thích chi gì là cứ lệnh miệng kế toán trưởng  xuất hay  người sống  ung dung lĩnh lương gần chục năm của người…không còn sống thì binh tình hình sẽ ra sao. Bọn tư bổn giãy chết đùng đùng nghe đâu cũng không dám làm thế hay sao ấy.


Mới hơn trong mạch này là vụ  bác zai Huệ Chi, chủ tịch hội đồng quản trị mạng Bô Việt, bị mời lên làm việc chiều qua. Tớ gán cho bác Chi cái chức ấy là bởi mạng này không phờzi, không vô tư đấu tranh cho dân zàu nước mạnh xã hội công bằng rân trủ văn minh. Chuyện làm kách mệnh hay phản biện vì tiền tớ lảm nhảm nhiều quá trên blog này rồi, kể cả chuyện nhận tiền của ai từ đâu  tớ cũng biên rồi, không nhắc lại nữa. Nếu có thêm thắt tớ chỉ nhắc các đĩ tý về cách vén váy: việc nhận tiền từ các tổ chức ngoài cõi Việt ta luôn luôn bị đóng một cái triện đen phản động cho nên, nếu không muốn bị đánh đồng phản biện với phản động thì đừng nhận tiền, và quan trọng đừng nhận nhiều đến thế. Sau nữa, đừng chối quá nhanh  khi gặp công an để rồi phải thộn ra mất cả đẹp zai  khi  họ sẵn có hàng cặp chữ ký choe choét của bác phản chối rồi.


Hâyda, nhưng thời giờ không có tiền thì ai hăng hái phản các loại cho cơ chứ?


Rảnh tớ sẽ biên về bạn thân chú Trương Thái  và những bức thư từ biệt Bô của bác í, manly hết sức luôn chứ không féminine như tớ.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

hai bà mẹ

Chả Đảng thì đừng, chả cách mạng thì dẹp, chứ giữa lúc con cái đang khốn khổ khốn nạn nhất mà viết thế này Thật là sự đau lòng cộng hưởng bằng tủi nhục và đắng cay cho toàn thể gia đình hai bên…Tâm trạng của má đang suy sụp trong sự tức giận và đã ngã bệnh. Con đã bôi lem gia đình…ấy là chưa tính đến đoạn bà mẹ cảm ơn chân thành kẻ gông cổ con mình.


Đứa con ấy không phạm phải xì ke ma túy, trộm cắp giết người.


Ông là anh hùng Dương Minh Ngọc, thượng tá công an. Với tôi, ông hơn cả anh hùng. Trong giai đoạn nhiễu nhương nhất của thành phố này, ông là người trực diện gần nhất với cái ác, cái chất thú dữ trong bản năng bọn tội phạm, để bảo vệ muôn người tử tế. Đồng đội tống ông vào tù trong vụ án Năm Cam, và bức thư trên là của mẹ ông, hình như bà làm trong ngành…giáo dục.


Không hình dung nổi bà mẹ ấy ăn nói thế nào với dâu với cháu, khi bức thư  được bày ra cho miệng lưỡi thế gian đàm tiếu.


***


Mọi người trong gia đình đều rất hiểu Nam. Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối cả về con người, tình cảm và công việc của Nam


Phát biểu của bà mẹ TGĐ JP  Lương Hoài Nam  với báo chí khiến tôi  kính trọng bà. Tuy bà đã được chuẩn bị tinh thần từ mấy tháng nay, nhưng đối diện với bản án sắp tới của con trai, không hiểu sao tôi  hình dung bà  sẽ đau  hơn bội phần so với bà mẹ anh hùng Dương Minh Ngọc và dù luật pháp có kết Nam bao nhiêu năm tù đi nữa, thì niềm tự hào về con của bà không thay đổi.


Thế mới là MẸ.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Này thì sex…

          Dân Mỹ đúng rảnh thật, được ngày thứ Bảy nghỉ ngơi không ở nhà chơi với gia đình mà lại kéo  xuống đường cãi nhau cho việc hợp pháp hóa đám cưới đồng tính. Nửa hoa nửa lá thì đòi quyền tự do dân chủ, công bằng xã hội; một nam một nữ thì mượn lý do tôn giáo và khoa học để ngăn cản; hai bên cứ thế thi nhau gào. Tớ xưa nay không ưa gì bọn ái nam ái nữ thế nhưng với bối cảnh thế giới hiện đại và suy nghĩ xã hội ngay nay, hợp pháp hóa đám cưới đồng tính lại là giải pháp tối ưu.           


          Không hợp pháp hóa đám cưới đồng tính là vì những cặp vợ chồng đồng tính không thực hiện được nhiệm vụ cơ bản của loài người (cũng như loài vật) là sinh sản duy trì nòi giống. Lý do này không còn phù hợp với bối cảnh thế giới hiện nay.  Theo thống kê, dân số thế giớ là khoảng 7 tỷ người, trong đó 40% sống trong nghèo đói với mức sống 2 USD 1 ngày; 25.000 trẻ em chết mỗi ngày vì điều kiện sống dưới mức cơ bản và 1 tỷ người bước vào thế kỷ 21 không có khả năng đọc và viết. Và những con số này tiếp tục tăng mỗi năm với tỷ lệ cao hơn. Vì thế, nhiệm vụ cơ bản của loài người hiện nay không còn là sinh sản duy trì nòi giống nữa mà chính là cải tạo nòi giống.


          Hợp pháp hóa đám cưới đồng tính sẽ hợp pháp hóa quyền nhận con nuôi của những cặp vợ chồng đồng tính. Theo UNICEF thì thế giới đang có khoảng 210 triệu trẻ em mồ côi. Nếu hợp pháp hóa đồng tính thì sẽ có hàng triệu cặp tình nhân đồng tính có khả năng nhận con nuôi ( con số chính xác về đồng tính không thể thống kê, ở riêng nước Mỹ tỷ lệ đồng tính vào khoảng 5%), cho nên có thể tạo điều kiện sống tốt hơn cho hàng triệu trẻ em không có gia đình. Đây cũng là một đóng góp cho quá trình cải tạo nòi giống.


          Tớ trước giờ phản đối việc nhận con nuôi của những cặp vợ chồng đồng tính bời vì đứa trẻ sẽ chịu thiệt thòi trong môi trường sống lẫn quá trình hòa nhập cộng đồng. Tớ nhận thấy việc lấy ví dụ đứa trẻ bị cha mẹ bào hành có nhiều khả năng trở thành tội phạm hơn đứa trẻ sống trong tình yêu thương, áp dụng vào trường hợp đứa trẻ sống trong môi trường đồng tính sẽ dễ dàng trở thàng đồng tính là không chính xác. Nếu có một sự giáo dục về giới tính rõ ràng và đúng cách thì đứa trẻ sẽ không bị ảnh hưởng về giới tính của cha me.           


          Ngăn cản cặp tình nhân đồng tính quyền nhân con nuôi vì không đảm bào môi trường sống công bằng cũng lý do không khách quan. Những cặp vợ chồng bình thường cũng chưa chắc chắn sẽ cung cấp một môi trường sống phù hợp cho đứa bé. Họ có thể bạo hành, lợi dụng đứa bé cho mục đích riêng, hay cuối cùng nhận ra họ không có tình cảm hoặc khả năng nuôi dạy đứa trẻ để rồi bỏ rơi thì đứa trẻ sẽ có một cuộc sống khắc nghiệt hơn để rồi trở thành 1 phần tử xấu. Cho dù đứa bé lớn lên và thích người cùng giới vì cha mẹ đồng tính thì 10 người đồng tính mà giúp ích cho xã hội thì vẫn tốt hơn 1 người bình thường mà reo rắc tội ác.


          Ngoài ra, vấn đề đứa trẻ sẽ bị xa lánh, đối xửa khác biệt trong môi trường xung quanh thì lỗi ở đây chính là những định kiến xã hội và những suy nghĩ bảo thủ tồn tại cả ngàn năm. Những người có trách nhiệm truyền bá tư tưởng, những nhà giáo dục, và ngay cả những cơ quan làm luật đều có nghĩ vụ xóa bỏ những định kiến và những suy nghĩ bảo thủ đó. Xóa bỏ không chỉ để giúp đỡ những đứa trẻ sống trong gia đình đồng tính có thể dễ dàng hòa nhập cộng đồng, mà còn giúp xã hội văn minh hơn. Đây cũng là một việc làm trong quá trình cải tạo giống nòi.


          Hợp pháp hóa đám cưới cùng giới tính sẽ tạo ra một phong trào ăn theo, bắt chước. Thật ra không phải. Nếu những người bắt chước, ăn theo trở thành những người ái nam ái nữ thì dần dần họ nhận ra những việc làm của mình không phù hợp với suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, thì họ sẽ trở lại và cư xử đúng như suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Còn nếu họ nhận thấy việc họ làm mang lại sự thoải mái trong cuộc sống thì bản thân họ là những người đồng tính mà chưa nhận ra. Tớ biết khối chuyện đàn ông cưới vợ, đẻ con, và cuối cùng nhận ra họ thích đàn ông hơn để rồi li dị và sống cuộc sống cùng giới tính. Cho nên ở đây tớ nhấn mạnh việc giáo dục giới tính là tác động mạnh mẽ nhất trong việc hình thành giới tính mỗi cá nhân trong xã hội chứ không phải là phong trào ăn theo, bắt chước. 


          Bàn chuyện Mỹ là thế chứ Việt Nam vấn đề này thì còn xa, thế nhưng bắt đầu từ bây giờ chúng ta cần phải có sự chuẩn bị cải tạo tư tương để xóa bỏ những định kiến và suy nghĩ bảo thủ giúp xã hội văn minh hơn. Ít ra tránh được một ngày thứ Bảy náo loạn.



(Zai xinh viết)