Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

CHÁN NHƯ CON GIÁN

*** Của đáng tội, trong những
vở kinh điển của cụ Sếcbia mà đám văn khoa khi xưa tụi mình thuộc nằm lòng,
mình thích Macbeth nhất. Thích hơn hẳn chàng Hâm luẩn quẩn với câu Sống hay
Chết quách, hay hai đứa teen teen đánh đu ở ban công thề thốt không có mày tao
sống làm đếch. Thế nên, tối qua mình đã lò dò đi coi Macbeth, đang trình diễn ở
nhà hát nhớn bởi dân Anh chính hiệu con nai vàng, Nhà hát TNT.


Không biết lấy tin từ đâu mà
các bạn Người lao động, Pháp luật Sìgòn gọi thứ trên sân khấu là nhạc kịch. Lại
còn tả cả phần âm nhạc  lẫn hiệu ứng sân
khấu nữa mới kinh. Thuần Macbeth. Tối giản 
tất thảy, âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu, phục trang… và tối đa
vận động cơ thể của diễn viên. Các bạn uyên bác thời thượng bảo, kịch hình thể.
Dạy thế biết thế chứ mình đọc đến tận dòng địa chỉ web nhà hát trong cuốn giới
thiệu chương trình dày cui, không thấy TNT 
khoe canh tân cải cách gì khi diễn.


Ngáp suốt. Tiếng Anh thời cụ
Sếcbia rối nùi chứ đâu trong leo lẻo như Chiếc lá cuối cùng của O. Henry. Vừa
xem vừa nhớ Thành Lộc, dù phải nhảy chồm chồm lên giường xuống sàn trong những
vở liên chương  hồi của Lê Hoàng vẫn uyển chuyển đẹp như
một con báo.  Nhớ giọng Lê Khanh u uẩn độc
diễn đến gần  hai chục phút kịch của cụ
Nguyễn Đình Thi vẫn muốn nghe thêm. So ra, Macbeth của Gareth Fordred hay Lady
Macbeth của Hanna McPake còn thua quân ta, dù đang diễn vở đỉnh.


Đây là anh chị Bét ở Sìgòn.



*** Chưa kịp mua Sát thủ đầu
mưng mủ đã nghe nói bị thu hồi. Chưa đọc nên không dám lạm bàn. Chỉ có điều
mình ghét thậm ghét hại hành động cấm đoán thu hồi các ấn phẩm văn hóa, với bất
cứ loại sách gì. Nhục nhất có không ít trường hợp, cơ quan quản lí văn hóa nhà nước
người ta chưa (kịp) lên tiếng, NXB sợ bóng sợ gió sợ cả chó lẫn chuột tự thu
hồi trước. Quy trình rất giống nhau:
NXB bán giấy phép và tháo khoán cho tư nhân, sách in ra một bạn nhà báo phát
hiện, bỏ bu đọc cuốn này sẽ suy đồi cả thế hệ chứ chả chơi, bạn la lên rồi cả
làng hòa ca như những quan tòa  báo chí công vô tư lự. NXB tá hỏa  tìm ra dăm lỗi của tư nhân do tư nhân và, phát
lệnh thu hồi.


Giá như hàng trăm cuốn từ hay
tới cực hay đang vật vờ trên các giá nhà sách, được các quan 
tòa báo một lần đoái hoài hòa ca như vậy?
Giữa săn tìm tiêu diệt cái xấu và quảng bá vinh danh cái đẹp, mình thích vế sau
hơn.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Gaddafi hay Danh Đức (và Tuổi trẻ) không thức thời?


Copy từ ĐÂY.
Bận quá, tự  viết về đề tài này sau bạn
AiChauJuTu nhé.


Vừa đọc bài Gaddafi
không thức thời
của cô Danh (giá) Đức (hạnh) trên Tuổi (không còn) trẻ mà
phì cười. Đại ý cô Danh Đức chỉ ra sai lầm của Gaddafi ở chỗ không thức thời
bởi nếu thức thời thì ông Gaddafi đã tránh được cái chết thê thảm cho mình và máu
xương của nhân dân Lybia (cả hai bên) đã không đổ xuống. Rằng nếu ông tỉnh táo
trước hai bài học mang tên Tabiban (Afghanistan) năm 2001 và Saddam Hussenin
năm 2003 ở Irac thì mọi sự đã khác. Chốt lại bài viết, cô Danh Đức thòng một
câu đầy hàm ý rằng: “Thức thời là điều mà nay đặt ra cho không ít người trong
hoàn cảnh như ông Gaddafi.”
Thực ra mà nói, thế giới đã, đang và sẽ còn trong thời ăn thịt
lẫn nhau. Liên hiệp quốc chẳng qua là một thứ bù nhìn vĩ đại nhân danh thế giới
(cho ra vẻ văn hoa) chứ kỳ thưc nó chỉ là một tổ chức để dăm con cá lớn thao
túng quyền lực (cho ra vẻ hợp pháp). Như mình đã nói ở đâu đó, thế giới làm gì
có chuyện bình đẳng mà chỉ là bàn cờ mà các ông lớn chơi với nhau, còn lại là
tốt đen với tốt đỏ. Nếu có sự bình đẳng thì cái gọi là tội ác chống lại loài
người đầu tiên phải nhắc đến Mỹ, đến Anh, Pháp, Đức, kể cả Trung Quốc, sau đó
mới tính các nước còn lại. Và xét cho cùng, những tội ác chống lại loài người
mà Saddam Hussenin hay Gaddafi đã nhận lấy chẳng qua là chống Mỹ, chống phương
Tây (hay xung đột lợi ích với Mỹ và phương Tây) chứ tính nhân loại trong đó,
cực ít. Thế giới bị sức mạnh (kinh tế) của Mỹ chi phối nên những giá trị của họ
mặc nhiên được cho là đúng song kỳ thực đâu hẳn thế. Đơn cử như lần đột nhập
vào   Pakistan
 để tiêu diệt Binladen chả hạn. Mỹ bảo là thực thi công lý nhưng sự thật
là có cái thứ công lý nào quái gỡ thế. Hãy tưởng tượng nếu Binladen đang trú ẩn
ở một quốc gia khác (như Nga hay Trung Quốc chả hạn) thì có nằm ngửa ra mà mơ,
Mỹ cũng chả thể đột nhập vào lãnh thổ của họ, nếu chưa được sự đồng ý dù mang
danh nghĩa thực thi công lý, công bằng, bác ái, dân chủ, văn minh.


Nếu
mang cái sự độc tài của Gaddafi mà so với nhà họ Kim bên Bắc Triều Tiên thì đã
nhằm nhò gì. Trên 40 năm thì đã thấm vào đâu so với đời này sang đời kia và
nhiều khả năng sẽ còn thêm đời nữa. Thế thì đố Mỹ và Nato nhảy vào đấy để làm
cách mạng cho nhân dân Bắc Triều Tiên đấy. Ôi giời, vừa lao vào nó bắn cho xạm
lông chứ ở đó mà tinh tướng dân chủ với văn minh. Cái may mắn cho nhà họ Kim ở
chỗ cái đất nước ấy nằm sát nách và là chỗ huynh đệ với Bắc Kinh. Chứ nếu như
xa hơn và chẳng là gì với Trung Quốc thì Kim con giờ đã mồ yên mả đẹp để làm
gương cho Taliban, Saddam Hussenin, Binladen, Gaddafi chứ làm gì còn sống phè
phỡn và chuẩn bị nhường ngôi cho Kim cháu. Tất nhiên, chả ai lại đi ủng hộ cho sự
độc tài nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng những gì thuộc Mỹ và đồng minh là mang
tính công lý.



thế, nếu Gaddafi có khác đi, có thức thời hơn cũng thế, cũng khó tránh đi một
kết thúc như thế một khi mà Mỹ và Nato thèm dầu. Một khi Mỹ và Nato thấy đủ sức
để lao vào một cuộc chơi nào đó có lợi cho mình thì họ phịa ra cả rổ lý do, lý
trấu để hợp thức hóa cuộc chiến. Chấm hết. Thánh thiện và cao cả như Hà Cao đây
còn mắc chứng dâm đãng huống hồ người phàm mắt thịt như Gaddafi, thiếu mẹ gì sơ
hở để phương Tây viện cớ. Phỏng ạ!


Còn
cái câu kết, chả biết có phải là vì uất ức, hậm hực mà cô Danh Đức muốn nhắn
nhủ gì ai không. Bởi thấy có vẻ cái mà cô Danh Đức đang đợi chờ, mong mỏi là
cuộc cách mạng ấy sẽ diễn ra ở An Nam chứ không phải Lybia. Tiếc thật! Cơ mà,
nếu cô Danh Đức chỉ ra nguyên nhân khiến Gaddafi chết lê ở chỗ không thức thời
thì mình nghĩ rằng đó cũng là cái yếu điểm của cô Danh Đức (cả báo Tuổi trẻ).
Bởi giờ đây, ở An Nam, Mỹ và Nato  nhảy vào làm cách mạng mới là chuyện
không tưởng chứ cái chuyện đuổi việc tổng biên tập (lẫn những người) trong Tuổi
trẻ đang âm thầm chống chính phủ nó nằm trong tay nam vương Nguyễn Tấn Dũng, ký
giây rưỡi là xong. Thế nên, cô Danh Đức (lẫn Tuổi trẻ) cũng nên nhìn vào tiến
sĩ họ Cù mà rút ra bài học cho mình. Nói sao cho khéo còn có chỗ mà nuôi vợ,
nuôi con, cuối tuần còn đi bia ôm, gái gú chứ không chúng đẩy vô tù ngồi lại ngẩn
ngơ thắc mắc sao xui (mà thực ra cũng là bởi không thức thời.)


Lại
cũng vừa đọc được một bài về đĩa
trâu
trên Tuổi (không còn) trẻ, thấy thương những thương buôn lẫn những người
đi bắt đĩa trâu chỉ bởi cái tội dám làm ăn với Trung Quốc.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

VÀ THẾ LÀ CHÓ CHẾT…

*** Lạ thật, mình tịnh không
thấy bất cứ điều gì đáng tranh luận bàn cãi nên ủng hộ hay xúc xiểm, nên ngợi
khen hay dè bỉu cái quyết định không cho thuộc cấp chơi golf của BT A# (nhấn
mạnh chữ thuộc cấp). Chỉ là việc làm bình thường, thậm chí quá bình thường nữa
đằng khác của một ông đứng đầu một đơn vị. Nếu bảo rằng đây là hành động đột phá khẩu của vị bộ trưởng thì người
nói hẳn nhiên phải biết rất rõ, 26 ông bộ trưởng khác (có thể biết thêm đời
trước) đã, đang làm gì và chắc chắn chưa từng có một văn bản nào tương đương văn
bản BT A# ban hành. Còn nếu cho đây là hành động phạm quy, hãy chỉ rõ quy số
mấy điều mấy mà nó phạm, tốt hơn đi hoan hô ích lợi của môn đánh golf hay giở nguyên
đống lí luận trên giời dưới biển để áp vào một chuyện vặt.


*** Nhà em nuôi một con chó.
Nó có hai mắt hai tai và  một cái mõm
dài. Thấy người lạ nó sủa vang còn thấy em nó quẫy đuôi mừng tít. Sau nhiều năm
sống trong nhà em, bây giờ nó đã quá già yếu.


Và thế là hôm nay, con chó
chết. Hết chuyện. 

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

LÊ KON vs A#

Chỉ giáo về việc bác A# và cái quy định cấm thuộc cấp chơi
golf, Miến Xào bình về tác giả đại gia  
Kiên Thành
trên forum rất thú vị như sau:


Kể từ khi ông Thăng phát đi thông
tư nội bộ liên quan tới chuyện chơi golf, báo chí đăng rải rác những trích đoạn
của vài vị lãnh đạo cấp bộ, cấp cục (thuộc ngành khác) phản biện vấn đề này.
Tuy nhiên khi doanh nhân Lê Kiên Thành nhờ báo chí đăng nguyên văn một bức thư
gửi ông Thăng thì dường như, đã lâu lắm và hiếm hoi lắm (ta chỉ thường chứng
kiến ở các cuộc nhậu ít người, các câu chuyện diễn ra trong quá trình lobby
hành lang, hoặc các nghị quyết chính trị lớn), người ta mới được thưởng thức
thế nào là phản biện kiểu Liên Xô
Cần phải nói rõ rằng đối tượng mà ông Thăng nhắm tới không nhiều. Đó không phải
là thường dân hay công chức quèn mà là các lãnh đạo của tổng công ty 91, lãnh
đạo các tập đoàn chịu trách nhiệm quản lý số vốn hàng ngàn tới hàng chục ngàn
tỷ đồng tiền thuế của dân. Tác giả bức thư biết rất rõ điều đó nên ở phần mở
đầu đã khéo léo trút bỏ bộ cánh sang trọng để mặc áo vá như “một người dân bình
thường”. Như nói trên, dân bình thường mà có cái gậy golf chắc sẽ bán đi để mua
gạo muối.
Ở đoạn kế tiếp, tác giả nêu vắn tắt vấn đề của giao thông Việt Nam hiện nay,
nhưng để chốt lại bằng câu hỏi : đó có phải tại chơi golf? Đây là kiểu lập lờ
thường được dùng nhất trong phản biện theo kiểu A thế này thì (liệu có phải,
sao lại) do B ư? Vì A và B dĩ nhiên khác nhau nên người ta dễ bị thuyết phục
rằng đúng là A không do B gây ra mà quên mất rằng người bị phản biện không hề
nói B làm cho A xấu.
Tác giả biện tiếp rằng rất ít (nếu như không nói là không có) cán bộ lãnh đạo
của Bộ GTVT dám chơi golf trong giờ làm việc. Đoạn biện này hơi kém vì tác giả
lồng ý chủ quan, nhưng do ảnh hưởng tâm lý của đoạn trước nên người ta cũng dễ
đồng tình. Vấn đề là ông Thăng biết có chuyện lãnh đạo chơi golf trong giờ nên
mới lò dò đi cấm chứ.
Đoạn biện tiếp theo là nghệ thuật thường được thấy trong các cuộc tranh luận ở
Filux, tiêu biểu là câu “nhậu nhẹt tốn tiền hơn golf, sao không cấm”. Nó giống
như kiểu tại sao người ta có thể bán phở bò Kobe trong khi còn biết bao người trong xã
hội chưa đủ ăn. Để biện cho chuyện chơi golf đắt tiền thì lấy tiền đâu ra (đây
là vấn đề khó biện nhất), tác giả bảo ông Thăng có thể yêu cầu cấp dưới công
khai tài sản. Tới đây thì bó chiếu, chán không đọc đoạn cuối nữa vì mình biết
chắc chắn ông Lê Kiên Thành là ai
Tóm lại, không bàn tới chuyện ông Thăng đúng hay sai nhưng hơi buồn cười về
cách phản biện của vài nhân vật thuộc hàng oách xà lách trong thang bậc xã hội.
Trí thức giả ngủ ở thời đại Libya
sụp đổ quả là xứng tầm Filux và Oép trẻ thơ.