Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

DÂN TÚY HỘC TỐC – kì 3

(Cách nay mấy năm, trên báo Sàigòn tiếp thị có một bài đưa thông tin rằng, kê khai tài sản của # Đinh là 1 tỷ Việtnam đồng. Bạn nào tìm được link xin inbox. Cảm ơn ạ).

5.
Tôi cho rằng, nhất cử nhất động của # Đinh lên truyền thông, tuyệt đối không phải  nhằm đánh bóng tên tuổi. Đánh giá thế là hạ thấp # Đinh - nhà chính trị giỏi nhất trong vòng 30 năm trở lại đây mà tôi quan sát được.
“Những việc cần làm ngay” của Nguyễn Văn Linh hay những diễn thuyết đầy chất thanh niên xung phong của Võ Văn Kiệt cũng không thể TRUYỀN CẢM HỨNG nhiều cho quần chúng bằng phong cách của # Đinh.
Tôi đặt tên cho phong cách ấy là VĂN HÓA ĐỐC CÔNG.
Thứ văn hóa phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay và đặc biệt phù hợp với trình độ dân trí hoang dã (*).
Như đã nói từ đầu, tôi sẽ không dẫn chứng từ những chuyện thâm cung ít người biết (như vụ Sông Đà hóa tầng lớp lãnh đạo trí thức bậc nhất Việt ở dầu khí hay, giờ chót # Đinh đã về Sàigòn- thay vì người đã được bộ sậu TP chuẩn bị rất kĩ- ra sao) và sẽ không dụng thuyết âm mưu. Tôi chỉ nhắc lại một vài chuyện ai cũng biết.
Một trong những hành động tạo dựng nên hình ảnh  # Đinh là trảm tướng hộc tốc ngay tại hiện trường. 
Bạn có biết nguyên do của việc các công trình xây dựng-trong đó có phần vốn rót từ ngân sách- chậm là do đâu không?
Lỗi, ở tiền mà ra tất. 
Kinh phí cứ rót đúng thời gian, tiến độ chậm khó hơn nhanh bởi từ ý thức, không một lãnh đạo công trình nào muốn chậm, bởi nhanh-chậm gắn liền với công danh sự nghiệp anh-chị ta, sau những công trình ấy.
Vậy nhưng, để kinh phí rót đúng thời gian rót đủ dự toán, lãnh đạo công trình phải làm thế nào ? Câu trả lời giành cho mọi suy diễn (và đều đúng cả).
Chất lượng công trình tồi tệ ? 
Lỗi,  ở tiền mà ra tất. 
Và tôi bảo vệ quyền suy diễn chính đáng của tất cả mọi người.
Sự thật thế nào?
Sự thật người phải trảm là ông Hoàng Thành (chủ đầu tư) chứ không phải ông Đặng Hồng Cương (Trưởng ban Quản lý dự án) trong vụ xây nhà ga hành khách sân bay Đà Nẵng. Khi # Đinh  lệnh thay người, điểm mặt chỉ tên trong ngành ai cũng từ chối và cuối cùng, đứng ra chịu trận là một ông, nói thế nào nhỉ, hết trâu bắt bò đi cày.
Tiến độ ở đây không phải do người thay thế giỏi đột xuất, mà do ông Hoàng Thành “vá” nhanh cái lỗi tôi chỉ ra ở trên.
Tương tự, không khác một ly nào là vụ trảm tướng tại công trình thi công mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua Phú Yên.
Vụ mới nhất, cách chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội Nguyễn Viết Hiệp, vì một lỗi vẫn đang nằm trong dạng chủ trương, chưa thực hiện. Chủ trương này được sự chỉ đạo đồng thuận (bằng văn bản) của cấp cao hơn là ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN.
Vụ trảm này không chỉ rơi đúng vào thời điểm nhạy cảm chính trị nhất mà còn đánh trúng vào tâm lý “sát thát” phát cuồng của dân chúng.
* Đây là lý do vì sao tôi không đặt tựa entry mình là Dân túy hấp tấp. Trong hấp tấp có sự hồ đồ.
# Đinh không hồ đồ.
6. còn tiếp


(*) Tôi dùng từ hoang dã từ câu chuyện ĐƯỜI ƯƠI GIỮ ỐNG của bà chị tôi thế này : Chuyện xưa kể rằng, người đi rừng thường phải tròng vào hai cổ tay hai cái ống tre. Đười ươi có tật, tóm được người, không ăn thịt ngay, thường giữ tay người ta lại rồi ngửa cổ nhìn mặt trời mà cười. Khi nào mặt trời lặn xuống núi, nó mới ăn thịt con mồi. Thực tế nó đi mất đất, cứ khư khư ôm cái ống rỗng ngửa mặt cười sướng.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

DÂN TÚY HỘC TỐC – kì 2

DÂN TÚY HỘC TỐC – kì 2
3.
Vẫn chuyện Củ chi.
Nông dân phản ánh không bán được sữa vì doanh nghiệp...nghỉ Tết. # Đinh lệnh bí thư huyện gọi cho Mai Kiều Liên. Bà Liên không những không cho số điện thoại mà còn chỉ để thuộc cấp trả lời các lý do không thu mua sữa của những hộ nông dân kia. (Lý do chính yếu nhất do nông dân phá vỡ hợp đồng với Vinamilk để bán cho doanh nghiệp thu mua khác).
Beo - Nếu con là ông #, nghe nông dân phản ánh vậy, con sẽ trả lời thế nào ?
Giai Xinh: - Tôi hứa sẽ giúp bà con tiêu thụ được.
- Rồi sau đó...?
- Con sẽ lệnh lãnh đạo huyện ngay lập tức lập các nhóm hỗ trợ pháp lý. Đi từng ấp dân phố, thậm chí đi từng nhà những nông dân ngắn nghĩ, trước đó tham con săn sắt mà bỏ con cá rô, giải thích rõ cho họ những rủi ro khi phá vỡ hợp đồng. Nông dân đã có bài học nhãn tiền thực tế nên chắc chắn, tiếp thu sẽ nhanh hơn.
Sau cùng, đích thân con sẽ XIN GẶP trực tiếp Mai Kiều Liên, chứ không phải lệnh cho bà ấy qua điện thoại, thuyết phục Vinamilk “tha” cho những trường hợp phá vỡ hợp đồng trước đây. Với doanh nghiệp lớn cỡ đó, vài chục ngàn con bò  thấm tháp gì với họ và bản thân doanh nghiệp, cũng thích được hợp tác với những nông dân hiểu biết, tôn trọng giao dịch.
- Mẹ cũng nghĩ thế. Gốc vấn đề nằm ở đó chứ ko, cứ mỗi năm sau tết, La Thăng lại alô Kiều Liên để bán sữa.
- Mà mẹ này, doanh nghiệp cực ghét lối làm việc bốc đồng can thiệp vào việc kinh doanh của họ. Lại còn lên báo rầm rộ nữa chứ.
- Ông ấy không bốc đồng...
4.
Sự hấp tấp trong chỉ đạo của # Đinh, dẫn chứng mới nhất, lên trang nhất các báo lớn và làm dân chúng nức lòng nhất: Chỉ đạo giám đốc công an thành phố kéo giảm tội phạm trong 3 tháng.
Công an là một nghề đòi hỏi nghiệp vụ sâu. Ca sĩ Đăng Khôi có thể chỉ mặt kẻ ăn cắp 800 triệu của anh ta, nhưng công an không tìm ra bằng chứng, liệu đến ông Đại Quang có dám kí  lệnh bắt giam ?.
Bạn đã chứng kiến bao nhiêu lần ở TP này cảnh đuổi bắt gái bán hoa trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa? Sau này, các cô gái tự động chuyển địa bàn trước mỗi dịp truy quét và trở lại các gốc cây khi “cao điểm” qua đi. Tuần tự, bao năm, như con kiến mà leo cành đa, như con chuột đánh vòng vậy.
Việc dùng ý chí tinh thần “nỗ lực” hay “cố gắng phấn đấu” chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong quá trình hoạt động của ngành này vì, đây là nơi giải quyết hậu quả của những vấn đề xã hội khác.
Theo lý giải của một Thiếu tướng Công an, trấn áp có thể làm giảm được tức thời, nhưng sẽ không bền vững. Phải bắt nguồn từ giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, công tác quản lý giáo dục, công tác thi hành án, điều tra truy tố xét xử và tái hòa nhập cộng đồng.
.....
- Ông ấy theo phong cách ông Bá Thanh hả mẹ?
- Không. Ông Bá Thanh quyết đoán đến mức phát xít nhưng giải quyết được gốc lõi vấn đề. Ông # chỉ chắp vá thôi. Giống như bị đau răng, ông Bá thanh là nhổ bỏ trồng răng mới. Ông # là uống thuốc giảm đau. Cứ đau là phải uống. Uống hoài cho tới khi không chỉ răng hư mà lục phủ ngũ tạng hư theo luôn.


5. còn tiếp

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

DÂN TÚY HỘC TỐC-1

 1.
# Đinh đã được hưởng gì từ ông Lê Thanh Hải-người tiền nhiệm có thâm niên 10 năm lãnh đạo thành phố? (Lấy mặt bằng chung là Hà Nội và Đà Nẵng để so sánh và chỉ so sánh những gì ai cũng thấy- cho dễ thấy).
- Năm 2014, Sài gòn đã nộp ngân sách nhiều hơn cả 2 thành phố kia cộng lại, chiếm chẵn 1/3 tổng thu ngân sách toàn quốc.
- Các khu công nghiệp hoạt động ổn định nhất.
- Các khu đô thị mới tại quận 2, quận 7 được quy hoạch và xây dựng rất đẹp. Hệ thống đường giao thông thông thoáng rộng rãi ra ngoại tỉnh các hướng Bình Dương, Vũng Tàu, Long An. Trong nội đô, con đường kẹp hai bên bờ kè phải dùng từ cực đẹp mới chuẩn. Khu vực trung tâm với phố đi bộ Nguyễn Huệ...
- Các trường đại học tư, bệnh viện tư được xây mới rộng rãi. Các trường công được đầu tư làm mới về cơ sở vật chất hơn hẳn Đà nẵng và vượt xa Hà nội. Sài gòn cũng là Tp duy nhất xây dựng các công trình công ích nhà thi đấu thể thao, nhà văn hóa cho các quận huyện khá khang trang, đều khắp.
- Sài gòn là thành phố giải quyết tốt nhất so với cả nước vấn nạn khiếu kiện đất đai (đừng nhầm lẫn với các vụ dân các tỉnh kéo về trước các cơ quan TW đóng trên địa bàn khiếu kiện).
......
2.
Tôi bắt đầu bằng chuyện “Hãy xây nhà cho mẹ nghỉ ngơi” trước.
Ông # Đinh vi hành đến Củ chi, và phát ra cái lệnh vô cùng nhân bản lẫn êm tai kia.
Sự thật thế nào?
Có 2 sự thật. Một là: Sài gòn chăm sóc các đối tượng chính sách cực tốt. Tất cả, xin nhấn mạnh hai chữ tất cả, các bà mẹ Việt nam Anh hùng đều được các đơn vị, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời, bằng hiện kim cụ thể hàng tháng (tối thiểu 2 triệu) chứ không phải đáo qua năm thì mười họa. Có giám đốc một sở (dứt khoát ko cho tôi "bêu" tên), năm nào cũng non chục lần về với bà mẹ Sở ông nhận chăm sóc. Mẹ hắt hơi sổ mũi, có mặt ông. Giỗ chạp, ban bệ chả ai thiếu mặt trong nhà mẹ. 
Thậm chí, hai ba đơn vị “giành” nhau nuôi một mẹ vì doanh nghiệp đông hơn mẹ. Ngày thương binh liệt sĩ, ngày lễ tết... Củ chi nườm nượp xe đến thăm viếng quà cáp.
Sự thật thứ hai. Củ Chi là “quê” cựu thủ tướng Phan Văn Khải, hiện ông vẫn đang cư ngụ tại đây. Tôi đố các bạn tìm thấy huyện nào trên đất nước này sinh ra một ông nguyên thủ mà lại...nghèo đấy.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

CÁCH MẠNG

- Thể nào cũng phải đến  nhớ, chị phải hỏi cô nhiều kinh nghiệm lắm !
Chị rất xinh, con nhà trâm anh. Anh dân Hà nội gốc, nhẹ nhàng lịch lãm. Vợ chồng cùng giáo viên, nhà toàn sách với sách.
Cả hai anh chị, chả biết sao rất mê những bài thuốc  dân gian truyền miệng. Trào lưu gì, mình cũng thấy cầm đầu và thực thi triệt để hơn người. Ngày ấy mình từng đùa, ông bà mà làm cách mạng, chỉ từ toàn thắng đến đại thắng.
Mình quen anh chị, đúng  dịp uống nước giải chữa bá bệnh. Nước giải là  cách gọi nước tiểu hay nước đái của người Hà nội, hình như có lẽ là cách nói trại đi của nước thải.
Mà phải là nước giải của trai tân mới quý. Tối nào trước khi đi ngủ, thằng oắt 10 tuổi của anh chị cũng bị  nhồi cho 1ca đầy để sáng ngày ra sản xuất nước giải phục vụ bố mẹ. Có đêm, nó  mắc tiểu quá quên gọi mẹ dậy hứng nước đầu, xém ăn bạt tai. Chị bảo, nước nhị không còn chất nữa.
Rồi đến  thanh lọc cơ thể bằng  nước lọc. Ngày 4 lít tối thiểu, hơn nữa càng quý. Riêng chị, 6 chai coca loại 1 lit 25, vị chi 7 lít rưỡi mỗi ngày. Tuyệt đối ko được ăn uống gì khác, ngoài nước.
Anh sau ngày thứ hai bỏ cuộc. Chị nhịn được đến ngày thứ 13 thì nói ko ra tiếng nữa. Đêm phải cột dây vào tay anh để giật gọi khi cần. Mình đến chơi, chị cứ 5 phút uống nước rồi 5 phút vào toilet, xen kẽ nhau đều như dây chuyền sản xuất.
Đận ấy, chị  xuống được 17 kí và khỏi tiệt bệnh viêm đại tràng mãn tính. Vậy nhưng,  bệnh viêm này lại chạy lên cao hơn, tận thượng vị. Chị giải thích, sau khi nhịn nhẽ phải ăn đồ mềm, từ từ một tháng sau mới được ăn cơm, đằng này, chị ăn sớm quá cô ạ.
Mình cũng từng có lần tập tọng theo chị. Dĩ nhiên không thuộc lĩnh vực ăn uống vì mình phàm ăn, nhịn chết liền. Mình  đặt là  Thiền liệt.
Do trái đất có trọng lực hút  ta xuống, nên để cân bằng với bầu trời, mỗi ngày nằm thẳng đơ càng lâu càng tốt trên mặt phẳng tuyệt đối như nền nhà chả hạn. Tuyệt đối không được nhúc nhích, kể cả ngón tay hay mi mắt. Sau đấy, ngồi thêm  cũng càng lâu càng tốt ngật đầu ra phía sau, hết  thước thợ mộc.
Quả nằm thẳng cẳng mình hỏng ngay từ đầu. Dạo ấy vất, thiền phát là ngủ, kiểu gì chồng con ngồi canh cũng tố mình đập tay đá chân co người, không liệt như chị chỉ. Riêng quả ngật đầu, mình thù thằng cha truyền giáo môn này tới giờ vì làm mình suýt đi nhà thương, trẹo cổ nghênh ngáo đầu cả tuần mới hết. Hắn là nhà thơ, sau bị vợ bỏ, lý do cũng liệt nhưng không  phải thiền.
Về nước, bận tối mắt tối mũi nhưng lần nào mình cũng thu xếp đến thăm anh chị. Chị là người dạy những chữ cái đầu tiên cho Giai Xinh. Lý do thật gửi con cho chị vì muốn con mình giữ được giọng nói Hà nội hơn cần học chữ.
Bao năm, nhà anh chị vẫn thế, tinh sách là sách, nắng sớm soi một lớp bụi mờ trên kệ. Món chè đậu đen với chút bột sắn thoang thoảng mùi hoa bưởi. 60 tuổi đầu giọng chị vẫn trong như ngọc, chẳng xuống một octave nào.
Anh chị nghỉ hưu, vẫn chức...giáo viên. 
Không phải uống nước giải hay nước lọc, cũng không phải thiền liệt, mà là ...đi định cư nước ngoài.
Cả hai không cho mình chen vào câu nào, hào hứng như nhập đồng. Không phải hỏi kinh nghiệm sống xứ người từ mình, mà  anh chị chỉ mình cách hòa nhập xứ người. Cũng phải thừa nhận chị lấy được nhiều thông tin nhập cảnh từ nhiều nước thật. Úc, Anh, New Zealand  mình không rõ lắm nhưng Mỹ, cơ bản chính xác cả. Không biết nghe  từ đâu, chị còn biết tận chiều cao TaiLong nhà mình. Cũng chính xác luôn.
Mình vẽ ra rất nhiều viễn cảnh  u ám của cuộc sống “bên Tây”, anh chị phủ quyết hết bằng lý lẽ, cô sống được cớ gì chúng tôi không sống được, cô vui tươi thơ thới thế, cớ gì chúng tôi u ám ủ dột ?
- Chị ơi, nhà cửa đàng hoàng, các cháu thu nhập khá giả cả,  sao  lại phải đổi hết để lấy cuộc sống bấp bênh đến thế ạ ?.
- Gần hết đời làm Giáo Thứ (*) rồi,  cũng liều làm đại cách mạng  một lần, cho biết.


(*) Nhân vật trong tác phẩm Sống mòn của nhà văn Nam Cao.