Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Lúa chín trên cánh đồng giông bão

Có lần chuyện vãn với nhạc sĩ Tuấn Khanh, tớ bảo, tớ tin là các nhà dân chủ ngầm(ấy là nghe các báo đài  tiếng Việt ngoài  Việt phong nhau thế)mà có tý quyền bính trong tay là tống ngay các nhà cộng sản vào tù, khác quái gì nhau. Nhìn ngắm mặt mũi lẫn chăm chỉ đọc những thứ các nhà ngầm ấy bút sa, tớ chả tìm thấy tí ánh sáng cuối đường hầm nào nếu không nói là tối thêm hơn hũ nút.


Ngẫm ngày xưa ông Cụ nhìn xa trông rộng. Cụ thêm hai cái chân kiềng nữa là Dân chủ và Xã hội, mục đích ý nghĩa tên gọi có khang khác nhưng đều tuân theo thánh ý: chủ quyền quốc gia thuộc về toàn thể nhân dân. Toách cái, chả hiểu ra làm sao Ban gom lại thành một, chắc là theo luận thuyết bó đũa chập lại khó bẻ. Giá mà cứ giữ nguyên như ông Cụ tính thì có phải là bây giờ nhà tù vắng như chùa bà Đanh, các chú quản giáo  tuyền ngồi xóc đĩa ăn tiền cùng ngài đại sứ quán không?


Có lần đi phỏng vấn một nhà sử học, sát nách nhà cụ Hoàng Minh Chính, tớ tạt vô thăm cụ. Cụ nói thuyết phục hơn những thứ cụ viết ra rất nhiều, idea của cụ dạng như đôi bạn cùng tiến, gần gần với ông Cụ, nhưng make plans của cụ Chính  thì dễ dẫn đến đổ máu lắm mà xứ cừu giờ, máu hiến cho người thân còn tính từng giọt, đừng nói chi đến đổ ra cho idea của một lão ông hoắc huơ nào đó. Các chú chíp  chíp sau này, chưa bao giờ tớ xếp vào loại chiến sĩ của dân chủ tự do bởi các chú tinh ngồi chửi, giải tỏa trắng mà chửa biết xây cái gì sau đó,  thêm nữa các chú cứ ngửa tay xin tiền bèo không chịu nổi. Chú Định đấy, đâu đến nỗi nghèo túng thế mà 20 ngàn cũng cầm. Bé Boo nó hay  nói  câu với ngữ điệu  yêu không thể chịu được KHINH.


Thiển ý của tớ, cái đoạn công trình gì sau giải tỏa quan trọng cực kỳ vì nó thuyết phục mọi người đồng lục phủ ngũ tạng với mình. Xu thế thời đại chả ai ngược nổi, các  chú cứ vạch ra con đường nào ngắn hơn tới La Mã đi vì Ban, thực chất cũng đang trên con đường ấy cả thôi. Ổ voi ổ gà ổ chuột đầy đường, điểm đến cũng còn xa nhưng chắc chắn vẫn tới được đích mà  không mất những gì đã chắt chiu được.


Xứ mình, lúa chín trên cách đồng giông bão từ ngàn đời. Chả khác được.