Hì hụi viết viết lách lách, nhấn phát, thằng Ya làm mất sạch còn mỗi nửa câu, đã thế, xóa nửa câu ấy đi cũng không được nốt. Mình khùng hay thằng Ya khùng?
Người gần như đầu tiên đưa Nguyễn Tiến Trung vào con đường hoạt động chính trị là bác Bùi Tín. Thi thoảng xem bác bình lựng chính chị, nhất là sắp gần đại hội bác hay sắp xếp nhân sự Ban trên mấy trang web, cười té ghế.
Trong tất cả các nhân vật đã và sắp ngồi đếm kiến, Trung có uy nhất vì được gặp cựu trưởng ban Mỹ ngay tại trại trưởng ban ngự mỗi cuối tuần. Sau đó còn vài ẻm dân biểu này nọ cam kết bảo vệ Trung đến hơi thở cuối cùng.
Ba cái chức tước của hầm bà lằng đảng phái mà Trung tham gia, thật ra cả Trung lẫn Ban đều biết rất rõ nó vô danh vô thực. Nhưng nó tồn tại, và tồn tại bất hợp luật pháp của Ban. Nó như cái thòng lọng mà người chui đầu vào tin tưởng không bao giờ bị rút dây và người cầm dây thì chỉ cần chờ đủ cân lạng là rút. Thế là toi như cúm gà khi tang chứng vật chứng chả cãi vào đâu được.
Bố mẹ Trung làm ở VN Delay, cậu em hình như cũng đang nối bước anh. Chả biết ông bà ấy có xót con khi chúng đóng tương lai quá sớm như thế.
Ấy là những người lớn quanh Trung.
Bìng lựng riêng của tớ: Vụ này chả liên quan gì đến Định đến Thức. So với Trung, Định Thức là phân con kiến( mượn từ này của phi công Boo) vì Ban dùng các chú dằn mặt nội bộ cái chơi thôi. Bên Tàu hồi Chiến Quốc Xuân Thu gì gì ấy, có cái chiêu gọi là giết chó dằn mặt chủ. Hãy đợi xem phản ứng của chủ ngoại có gì mới hơn dự kiến của Ban không? Cái này chưa biết nên không nói.