Theo định nghĩa nguyên thủy nhất, dân chủ là chủ quyền quốc gia thuộc về toàn thể nhân dân. Chiểu theo định nghĩa này vào sử Việt, dân chủ chính hiệu là hàng ngoại nhập. Và sản phẩm đầu tiên của nó là cuộc cải cách ruộng đất, nhập chính ngạch qua cửa khẩu Trung cộng.
Cải cách ruộng đất đã đập tan toàn bộ giá trị đạo quân thần, một trong những tư tưởng quan trọng bậc nhất của hàng ngàn năm phong kiến đúc rút nên.( Cụ Minh râu khôn cực, thay cái đạo quân thần ấy bằng thần tượng sống cha già dân tộc, khi mới thập thò tri thiên mệnh). Cải cách ruộng đất cũng đập tan toàn bộ nền tảng giá trị gia đình, tôn ti trật tự làng xã của nông thôn Việt, mà của này thì thuần Việt.
Dân chủ, như vậy, ngay từ lúc nhập khẩu đã bị sáng tạo ( theo đúng truyền thống tớ đã dẫn giải từ bài trước)cho méo xèo xẹo và một vài thế hệ sau đó, nhẹ thì ác cảm nặng thì hằn học với…dân chủ, đồng nhất dân chủ với con chửi bố vợ giết chồng, lộn sòng ông - thằng trong các thang bậc xã hội.
Từ thời đổi mới tới nay thì dân chủ lại méo theo hướng khác. Có hai chường phái( dùng chữ này cho nó sang), nội địa và hải ngoại.
Nội địa, người ta tập trung vào quyền tự do ngôn luận( tiếp tục dùng chữ hán việt cho nó chí thức) đến mức cảm tưởng như dân chủ chỉ là được nói xả ga. Thời cụ Hoàng Minh Chính hay thời Tấm biển chỉ đường lộn ngược của bác Hà Sĩ Phu còn bình tĩnh tý để lý luận khai sáng bàn dân thiên hạ, càng về sau phong chào rân trủ càng như hàng tôm hàng cá, chửi bỏ mịa đánh cho chết thằng nào …nói ngược mình và tiếp tục méo, sang hình thức phản not biện. Ví như mấy vị Bôxít. Người ta khai thác ầm ầm thu tiền vào đến nơi, mấy vị vẫn co ro thủ đô phản. Nhạt quá thì quay ra bai bai nhau vì mấy ngàn đô bác Yêm bên Pháp quốc gửi về hay thề từ nay chỉ chơi gái tờ lờ wờ, tận bên Đức quốc.
Điểm chung nhất của phái nội địa là hay ngửa tay xin tiền Tây mà tiền là tiên là phật nhưng cũng là bạc not silver, hệ quả chưa bao giờ hai bác rân trủ bắt tay kết đoàn được với nhau quá một năm. Chữ nghĩa đầy đầu tiền đông như quân Nguyên như các chú Định, Trung, Thức… cũng không thoát được điểm chung nhất này.
Phái hải ngoại để viết bài khác.
Túm quần lại, các nhà đấu chanh rân trủ tại sao cô đơn thế, vì các vị dùng dân chủ như một phương tiện kiếm tiền( trước mắt) và quyền (tương lai) cho cá nhân các vị. Các vị cũng muốn làm mẹ già dân tộc, cho nó song đôi, thấy bà cố luôn.
Nhưng, chúng tớ, chỉ dại một lần thôi!