Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

cổ tích

Sài Gòn chiều, hiếm hoi là một ngày nhạt nắng, gió mềm mại len lỏi trên phố dài xao xác lá. Dù dòng người vẫn chảy ầm ì ngòai kia, nhưng nơi đây, dường như ly café cũng bâng khuâng không muốn buông giọt… Thời gian .. ánh mắt bạn từng giọt, ngọt và đắng, đọng lại trong tôi…


Tự hỏi, giữa chúng ta là gì?


Uh, tôi tưởng tượng khi tôi ngập ngừng nói với bạn như thế, ánh mắt bạn nhìn tôi, vô cùng trìu mến nhưng ko dấu nổi chút giễu cợt nhẹ nhàng: này, hãy cứ làm Cám đi, đừng cố làm Tấm, vì có là Tấm thì bạn cũng chẳng tử tế hơn chút nào đâu!


Hừ, Ai bảo Tấm là tử tế? – Người ta bảo [mặc định] như thế. Vì Tấm dịu dàng, ngoan ngõan, hiếu thảo…


Thế Cám thì sao? Thì ghê gớm, đanh đá, tham lam, lười biếng… Cũng người ta bảo [mặc định] cho Cám như thế.


Kể ra thì bất cứ đứa trẻ đều từng ít nhất một/ vài lần trong đời đã ghê gớm, đanh đá, tham lam, lười biếng… như Cám [người lớn thì thường xuyên hơn] Nhưng đã có ai một lần trong đời khóc lóc cầu xin mà được Bụt như Tấm?


Tấm không thể là Tấm nếu thiếu Bụt. Còn Cám ư, Cám là Cám, vô tư, không cần phải có Bụt!


***


ĐỪNG KHEN EM LÀ TẤM



Anh bảo em hiền như cô Tấm
Khiến lòng em đau lắm anh ơi
Xin anh bình thản mà suy ngẫm
Cô Tấm ngày xưa ác quá trời.

Không ác mà sao nấu nước sôi
Rắp tâm lừa Cám nhảy vào nồi
Rồi đem xác ấy đi làm mắm
Lại vờ hiếu thảo biếu dì xơi.

Tấm ác còn thêm ở chỗ này
Trả thù khi đã có trong tay :
Một ngôi Hoàng Hậu quyền uy thế
hạnh phúc giầu sang có đủ đầy.

Giá Tấm cứ là chim vàng anh
hay cứ náu mình trong quả thị
Cho đời tiếng hát với hương thơm
Em nghĩ thế lại hơn, anh nhỉ?

Em học hành chả được là bao
Chả hiểu người xưa ý thế nào
lại kết chuyện này bi thảm thế
Kiếp sau rồi Tấm sẽ ra sao?

Em chỉ là cô gái quê mùa
Sớm chiều vui với nắng cùng mưa
Xin anh đừng gọi em là Tấm
Kẻo xót lòng em, anh biết chưa?


 


* Bài này copy trên blog mụ trùm khảo cổ. Ngày đi học mụ ấy là một trong 2 nường xinh nhất khoa sử, thanh thoát nhẹ nhõm, y như văn mụ ấy. Bài thơ dưới là của ông Minh Tâm, hình như là bạn mụ.


Chép thì chép thế thôi chứ mình là mình dứt khoát khoái Tấm. Ác thế mà dân gian ưu ái nhá, Bụt yêu nhá, zời ơi còn lại được làm hoàng hậu đến hai kiếp nữa chứ.