At Christmas I no more desire a rose…câu này của ông Sếc-bia mà nó vận đúng vào tối nô en hôm qua, lần đầu tiên chếnh choáng sau khi uống rượu.
Nó không yêu chồng và chồng nó cũng thế. Nó đi làm nuôi hai con và chồng. Chồng đòi 4 ngàn đô để kiếm việc tự nuôi được thân thì đồng ý ký đơn ly dị. Lần 2 chồng đòi gấp đôi. Rút kinh nghiệm lần 1, ký rồi mới đưa tiền, và gần 3 năm nay chưa ngã ngũ tiền trước hay ký trước, và nó vẫn đi làm nuôi hai con và chồng.
Mình, nếu chấm trên bản đồ mỗi thành viên gia đình cách nhau trên dưới chục giờ bay, trong cái đêm tự dưng cảm giác muốn gần một ai đó.
Hai chị em ngồi phệt trên bãi cỏ trước dinh Thống nhất, mỗi đứa khư khư một hộp khoai tây chiên KFC và chai votka Nga. Hình như toàn thể các loại teen choai nhóc chíp tụ tập ở đây, đông như nêm, đi đứng ngồi và nhìn ngó người khác đứng đi ngồi. Vô vị.
Rượu vơi quá nửa chai. Cặp nhóc ngay bên cạnh dúi dụi hôn nhau. Nó lầu bầu tranh thủ hôn đi mai mốt mồm chỉ còn chửi thôi con. Giọng nó màu rượu. Lạ, đường phố ầm ào trượt hết ngoài tai nên não óc trong veo. Định thần xem mình muốn gì mà nghĩ mãi không ra, tu nốt những giọt rượu cuối cùng mới phát hiện, thèm một chai nước suối lạnh.
Nó uống hết trước mình từ lâu, giật giọng ủa xe mình để đâu rồi chị? Giật thót tỉnh người nhưng cũng nghĩ một lúc mới nhớ ra giờ này cấm xe hơi chắc mình ra đây bằng taxi. Chuông đổ dồn, nó làm dấu thánh. Hai chị em thập thõm đi về phía nhà thờ Đức bà, tay ôm hộp khoai tây chiên còn nguyên và chai rượu rỗng không tìm thấy chỗ vất. Đôi giày làm mình đau, ước ngồi sau lưng phi công, chở về tận cửa, ấm áp.