Vừa rã rời đọc xong Hiệp ước Thiên tân bên nhà bác Trương Nhân Tuấn, lão í lại quẳng tiếp bản thảo dày cộm gia hạn làm xong trước khi lão Đông du về, sách bố công mẹ. Nhìn lão hí hửng đi mà hình dung ra mẹ Cám, lúc bà ấy trộn thóc gạo đậu tương đậu nành bắt Tấm nhặt xong mới được đi hội, mà hội thì bao nhiêu là zai trẻ zai đẹp zai tài…
Đã thế, một thằng áo xanh leo lên cột điện gỡ bằng sạch búi dây mạng của cả xóm. Thằng áo vàng đến hứa để khi nào áo xanh đi chúng em nối lại cho nhà chị. Vác ra tiệm net ngồi và suốt từ 9h sáng đến 7h tối cắm mặt vào màn hình, không thấy nhức đầu mỏi mắt.
Do là, sách lão ấy dẫn giải một đoàn ông tây bà đầm không buồn chú thích, và mình phát hiện Huntington, Dawson, Nye, Stiglitz… viết hay gấp tỷ lần lão í. Nguyên ngày làm được cho lão có ba chục trang vì mải mê mẩn theo mấy anh zai tây kia. Có một câu của anh Nye làm mình băn khoăn quá đi mất, đại khái khi các quốc gia lớn ngày càng ít có khả năng sử dụng các nguồn lực truyền thống của mình thì quốc gia nào có nền văn hóa và hệ tư tưởng hấp dẫn, các nước khác dễ tuân theo sự lãnh đạo của quốc gia đó. Đợi lão về để gây lộn ý này. Chiểu theo Nye cộng với ý chí xây dựng trung ương tập quyền của bạn Bắc hiện nay, chả mấy nỗi gần hết thế giới tuân theo sự lãnh đạo của bạn í à? Cha đẻ của thuật ngữ quyền lực mềm lại còn kết luận mềm cứng quan trọng ngang nhau. Thế mà cũng nói được, làm người ai lại nói thế! là những câu mình sẽ nói với anh Nye khi chàng sang VN, nghe đâu sắp.
Nguyên ngày ôm ấp toàn cầu hóa, kinh tế vĩ mô, quyền lực mềm…quên cả ăn tóc tai ám đầy mùi thuốc lá. Tối đi hát karaoke, nàng nhăn mũi mình ăn thuốc của ba nàng, không cho bế nhưng bắt múa phụ họa khi nàng hát. Cả nhà đồng ca Happy new year, mình cứ luẩn quẩn cười một mình, một tiếng sau khi Macao liêu, ủ , sư, san…khu vực sau lưng nhà thờ đức bà cũng count down, nhưng đếm từ ba ba zở xuống. Hoà nhập không hòa tan, hình như bắt đầu từ những ba ba này chăng?