Báo chí hiện nay, phàm có tý máu Việt mà thành đạt nơi xứ người là hay được làm to chuyện lắm, riêng chú này thành ông nghị cấp toàn quốc Mỹ, tịnh chả thấy tờ nào nhắc, chắc bởi khi tranh cử chú bi bô chống cộng lấy phiếu, đụng điểm G.
Về Việt nam lần này không như lần 2001, dù chú vẫn nhỏ thó nhưng vị thế khác lắm lắm. Có lẽ tại cái điểm G trên kia mà phía Mỹ phải có lời xin cho chú vào, để tìm hiểu và …tham quan Hà nội Sègoòng. Mấy bác Mỹ hạ giọng vì có kinh nghiệm từ Sanchez, em nghị bé hơn, xin mãi không được vào VN kích vợ anh Đài động mẹ chị Nhân kiếm phiếu khóa mới, sau vụ lộn xộn cách đây hai năm.
Tầm ba chú nghị này, thường thường cỡ phó chủ tịch quốc hội tiếp, chú nào khéo miệng được lòng có thể còn được thủ tướng hoặc chủ tịch nước cho diện kiến. Lần này cao cấp nhất là thứ trưởng Phạm Bình Minh cho…chào xã giao. Theo mấy bác ngoại giao ấy là nghị Ánh được ăn theo 2 chú nghị Mỹ cùng đoàn đấy.
Tớ ấn tượng nhất với Nghị Ánh cái đoạn giơ tay theo dân chủ vụ bảo hiểm. Báo Mỹ đăng la liệt nhưng không biết có phải do phân biệt chủng tộc mà không thấy mấy thiện cảm cho hành động phản đảng này của chú Ánh. Nghị trường khắp thế giới chỗ nào cũng vui nhưng hành động vui thì đơn điệu, tinh đánh nhau bằng giày dép xem mãi cũng chán, chú Ánh làm cho nó phong phú thêm tý thành ra tớ ấn tượng là vì vậy.