Có thể tự hào mà rằng, hiếm người nào còn chẻ măng mà biết nhiều thầy bói trên toàn cõi Việt Nam , bằng tớ.
Cậu, trên Lạng Sơn, mặt tròn quay da đỏ hồng giọng zõ hai hệ. Điện Cậu trên mái xép của căn nhà 4 tầng, cầu thang nhỏ leo hụt hơi. Vừa thở hồng hộc vừa khấn các ban bệ theo chỉ dẫn của Cậu. Xệp xuống cái bàn nhựa cưa chân cho ngắn bớt, nhí nhách cắn hạt dưa Cậu phán, nhà bà vinh hoa phú quý có thừa, duy con chỉ có một bề (nghĩa là hoặc zai hoặc gái). Chữa ngượng cho bác bản địa tháp tùng, tớ sẽ sàng dạ thưa Cậu, con chăm ngoan khấn vái nhiều nơi nên đủ cả nếp lẫn tẻ ạ. Hình như cậu giận. Chuyến ấy chả coi được gì.
Thầy Vọng, Hưng Yên, bói cau. Nghĩa là mua sẵn quả cau, thầy bổ ra rồi nhìn vân cau mà phán. Tiền cúng thầy tùy hỉ nhưng trên điện thờ, tiền xếp lớp dầy như nệm, toàn năm chục một trăm. Cả làng ấy làm dịch vụ ăn theo thầy, bán cau, giữ xe… nhà thầy cũng xây to nhất xã. Cũng là quen biết lớn lắm thầy mới xem ngay cho tớ, chứ bình thường xếp hàng chờ vài ngày, đến có khi thầy còn chửi cho đuổi về. Sau tớ dễ còn vài chục chị vạ vật ngoài sân. Thầy chữa được bệnh điên chỉ bằng cách đội bát nhang thầy khấn vái xua đuổi tà ma, tháng trước trần như nhộng đứng giữa đường chỉ trỏ thay đèn hiệu giao thông, tháng sau mà học toán giỏi ngang Nguyễn Văn Hiệu học văn quá Nguyễn Huy Thiệp, thầy kể không phải tớ nói. Gầm điện thờ bát nhang ngổn ngang cả trăm cái, đủ kiểu đủ cỡ.
Cau bổ, tớ khúm núm thưa thầy chữ gì ạ. Thầy mắng người trần mắt thịt đọc sao được, đây là chữ người âm chỉ cho riêng thầy. Chữ của tớ là vượng phu ích tử. Nghĩa là chồng con phất như diều còn mình chả được gì. Thầy mắng thế cái xe bóng nhẫy mày đi đến đây ai mua. Đúng là thầy có mắt thần, ngồi trong nhà suốt mà nhìn thấy xe đậu tận đầu đường cái. Mấy ngày sau, về đến Sàigòn, báo đưa tin thầy bị bắt đi cải tạo.
Mẹ, Hải Hưng. Chỉ quãng tuổi tớ nhưng bắt buộc con nhang đệ tử phải gọi bằng Mẹ mới chịu coi cho. Tớ đến quá vãng, Mẹ mới ngoài ruộng về, chả khấn khứa kiểu cách thần bí gì, Mẹ coi cho ngay. Nhưng Mẹ toàn đoán chuyện tương lai thế giới. Nhắc khéo mẹ quay lại được một câu chả ăn nhập gì tới mình như cái thằng phó ở cơ quan thì đừng chọn thằng mặt tròn không râu, rồi mẹ lại quay lại chuyện tít bên Arập Xêut. Lần ấy tớ giận Mẹ, bỏ đúng 10 ngàn lên cái đĩa nhựa trên bệ thờ. Mẹ mắt rắn, liếc nhanh nhoay nhoáy. Chuyên nghề của Mẹ là tìm mộ, Mẹ mới tìm được mộ ai đó ở Tây Ninh, xem bói chỉ là phụ phí.
Cụ bà Đà Nẵng. Cụ 90 lúc tớ gặp, nhỏ nhắn rất đẹp. Ở một mình lưng chừng núi Ngũ hành, Cụ còn tự xách được nguyên xô nước từ dưới núi lên. Cụ coi chỉ tay. Tiếc nhất là giọng Quảng nặng quá, tớ không nghe được một tý gì Cụ nói. Với ngần ấy năm trên đời, chỉ riêng kinh nghiệm sống thôi thì Cụ đã chắc chắn đúng. Đấy là lần duy nhất lão í chịu đưa tớ đi coi bói. Hai đứa im lặng ngồi bên thềm nhà ngắm mặt trời lặn rất lâu sau đó, Cụ nhẹ nhàng pha cho ấm chè vối, rồi im lặng ngồi cùng.
Cơ man nào là thầy bói ở mấy chục tỉnh thành đã đi qua, tớ nhớ kỹ từng thầy, ghi chép cẩn thận lời thầy về xếp đầy ngăn kéo bàn làm việc. Thậm chí qua Trung quốc và Thái lan tớ còn mò ra được thầy bói. Thầy Châu đốc bảo số khổ thân lập thân chả ai cho đồng nào, thầy cầu Hang Sài gòn bảo sướng chồng nuôi thịt cá ăn ngập miệng không hết. Một thầy lăm lăm tờ Tuổi trẻ, khẳng định nhân vật bị đánh trong bài chính là mình, bảo tớ thay chữ ký thì làm tới phó chủ tịch nước. Có lẽ coi tại phòng làm việc chức tước đóng to đoành trước cửa, nhan sắc lại hao hao bà Hoa bà Doan nên thầy phán vậy. Tớ cũng khoái làm phó chủ tịch nước nhưng thay đổi chữ ký là một mê cung trận với ngân hàng, với hợp đồng hợp bề đối tác này nọ, phiền phức quá nên lười chưa đổi đời.
Hôm trước Tết sang Công ty Thanh niên, lướt qua rất nhanh một ông thoảng mùi Việt kiều. Tự dưng ông ấy chỉ mặt bà này giàu có lắm đây. Ông Khế bảo ông này từng coi cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là ông thứ tư từng coi cho ông Thiệu mà tớ gặp trong đó có một ông, nói một điều cực hay cực đúng, đúng nhất cho tới tận giờ chưa thấy thầy nào phán nổi, ấy là thầy bảo tớ còn lấy được một thằng nữa. Tây, giàu, học cao, trẻ hơn 6 tuổi. Hỏi cụ thể thời gian nào thì thằng ấy xuất hiện kẻo thời hiệu sử dụng của con sắp hết, thầy cộc lốc, chờ, sẽ.