*** Ông suýt làm bộ trưởng. Chính vì chữ suýt kia mà ông mất tất. Mất sạch. 10 người hết 9 biết ông oan, kể cả người đánh ông. Beo và một anh nữa, giờ là phó tổng tờ Bạn gi(đ)ường, hình như là hai người duy nhất của cơ quan cũ chẳng thay đổi tình cảm gì với ông, trước nào sau thế. Và Beo cũng là người duy nhất không phải thân nhân, thăm ông những ngày cay đắng nhất. Nhắc chuyện này mới nhớ, người chạy thủ tục cho Beo vào được trại lúc ấy là Oshin Huy Đức.
Ông nhắn tin, hỏi có về Vịtnát không. Beo mà về đấy ông sẵn sàng đi làm không công cho dù hiện thời, Beo biết vài ba tờ vẫn trải thảm đỏ mời ông tư vấn cố vấn về chuyên môn, và ông chối từ.
Ông không phải người đầu tiên, mà thứ 12 nhắn tin hỏi chuyện ấy.
Người của Vịt nát, nào mật báo tài chính khá lắm tỉ lớn tỉ bé chị về đi, nào chị về em sẽ ở lại giúp chị dù có nát hơn nữa. Người ngoài Vịtnát chủ yếu thăm dò, xem tin ấy là thật hay chỉ là Trềnh A Sáng.
Chẳng trả lời ai.
Chửa thấy ai ngỏ lời mời mọc gì mà thật ra, có cõng khiêng kiệu võng thảm vàng gạch bạc cũng đừng mơ, Beo rời khỏi cái chỗ êm ái này đi đâu, chí ít vào thời điểm này.
*** Hai ngày cuối tuần. Không báo ai, lầm lũi ra Hà Nội.
Hồ Gươm mờ sương lạnh. Quán càphê bên bờ hồ đông chật. Cậu phục vụ kê cho cái bàn sát cửa toilet. Mặc. Ngồi ôm cuốn sách không dòng nào vào đầu. Không phải vì rung động bởi anh giai già liếc trộm đôi ba lần, mà vì con bé bàn kế bên nói nhiều kinh khủng. Thằng bạn nó lâu lâu chen vào một câu, dạng như định hướng đề tài mới, để con bé nói. Lịch kịch tự kéo bàn ra xa, chớm ngồi xuống nhỏm phắt dậy, úi zời, nó đang nói về blog Beo. Ân hận kéo bàn xa quá không nghe rõ nó bình cái gì, chỉ chắc rằng, nó cười sằng sặc.
Đầu trống rỗng. Định diễn mặt buồn thiu cho ra mầu tâm hồn với anh giai già, thế quái nào một anh sư tản bộ sát bờ hồ với một nàng, cách đi sát vào nhau thế cách thi thoảng va hông vào nhau thế, rõ thật…Lôi máy ảnh ra chỉ chụp kịp sau lưng. Cũng chả phải mình Beo cười, tây cũng hi hi ha ha.
Định theo xem anh sư đi đâu, đi sát ven hồ mới phát hiện mấy bồn hoa nhựa trong hồ. Nhìn như quan tài thời thủy táng. Lầm bầm chửi bậy. Thôi thì đành chấp nhận làm con vô học vô tâm hồn, chứ không chửi bậy thì chỉ còn nước đâm đầu xuống hồ, cho nó mát.
Mất dạng anh sư. Một chị thợ ảnh dạo vừa mời chào nhiệt tình vừa đan. Hiếm khi nào người đàn bà biểu lộ nội tâm của mình nhiều như lúc đang ngồi đan. Mắt khi ánh lên khi ngậm nước, miệng khi tủm tỉm khi mím môi nổi gân tận quai hàm…trông yêu không chịu được. Cũng định tám với chị, nhưng nghĩ mãi không biết nói gì, chỉ đãi bôi được một câu chị xinh quá. Mà bà ấy xinh thật, chỉ thiếu trẻ.
Bị thằng chú em túm được khi đang chụp bệnh viện Dùa giữa hồ. Chấm dứt chuỗi suýt nữa thì lãng mạn.
Đến nhà một bác họa sĩ. Nhà chật, tranh để trên tầng thượng, phủ bằng chiếu. Cả hai phì cười cùng lúc vì cùng nghĩ tới từ đắp chiếu. Lấy 2 bức rất ưng tuy một bức bị xuống màu, có lẽ do bụi. Sàigòn ra, ăn mặc như con bán cá, nhẽ thế nên cả bác í lẫn bác gái ngỡ Beo là con buôn chợ Bến thành. Đúng lúc thanh toán tiền thì một cú alô Beo ơi Beo hỡi, sắp về Vịtnát hử, lôi tớ về làm chợ lí cho cậu nhé. Bác họa sĩ, đến lúc ấy mới thèm ngước lên nhìn mặt ra thế đây là chị Beo phỏng. Được tặng thêm cuốn trường ca mới tái bản của bác, không rõ nhờ là blogger Beo hay bonus theo tranh.