Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

GÀO, VÀO ĐÂY BEO BẢO

*** Beo có hai cô bạn, xêm
xêm tuổi nhau. Xinh nõn. Một chồng quan lớn một không chồng. 20 năm trước đã nói
bậy như hát hay, nếu mặc định nghĩa nôm của các từ âm hộ, ngọc hành, giao hợp…là
tục tĩu.


Chúng nó bảo Beo, mày tập đi,
không cách gì xả stress nhiều bằng nói tục.


Họ nội hiền như  bụt, họ ngoại câu mắng chửi nặng nhất là Không dám, chào chị bằng một giọng
nghiến giữa hai hàm răng, Beo học nói tục mãi 
vẫn không thuận miệng, y như đứa học mót bắt chước, không phải vốn ngôn
ngữ bản năng của mình.


Beo không nhớ chính xác thời
gian. Có lần Phạm Thị Hoài đã viết, cực kỳ thú vị, về những từ của quý khi gọi trắng phớ nó ra.  Nguyễn Hưng Quốc có bài hưởng ứng. Mặc dù
Quốc viết dưới góc độ học thuật và cũng rất hay, bài của ông có khi còn sâu hơn
của Hoài, nhưng Beo cứ bò ra cười vì chưa bao giờ tưởng tượng, Quốc mà lại văng
tục.


Mật độ dùng các từ tục trên
blog An Hoàng Trung Tướng có lẽ là vô địch cấp thế giới, thế nhưng chưa bao giờ
Beo thấy hay cảm giác, chủ blog là người văn hóa thấp, thậm chí có phần ngưỡng mộ nhà
bác ấy về cách đặt vấn đề và cách diễn đạt nó, đọc không bị chán.


Theo Beo, trung thực với
chính mình, đã là phần có văn hóa nhất trong mỗi người.


*** Hai hôm nay thấy thiên hạ
ném đá Gào, một cô bé  cực xinh (theo
ảnh) đang hành nghề chữ nghĩa. Áp lực sao đó, cô bé  viết thư xin lỗi.


Tại sao lại phải xin lỗi hả
bé, nếu đó đúng là phong cách, là sở thích của em.


Em có quyền hồn nhiên bày tỏ
mình thay vì, nép theo lề thói giả dối của không ít các học giả (Vs thật) đạo
mạo quý phái cao sang ngoài đường, về nhà thì ụđ hết ông bà cụ kị tổ tông bên
vợ. Mà giả dối ở đây, Beo mới chỉ thuần nói về từ vựng thôi đấy.


Beo không hề quen biết Gào,
đọc sách của Gào sơ sơ. Gào xinh đến độ không cần thông minh và thông minh đến
độ không cần xinh đến thế. Hãy để cho cô bé được quyền sống đúng bản chất, sống
thật là mình. Chỉ như thế, đời mới thêm một cô bé vừa xinh vừa thông minh và
bớt đi một con, xạo thấy bà cố luôn.