Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Viết tặng Dùa

*** Xỉ vả Dùa. Nó zả nhời,
ngồi lặng một hồi, tự dưng thấy thương nó quá.


Nó mang cái án, nặng hơn tù,
là bị cấm nhập cảnh, lý do vì những việc làm hết sức Lục Vân Tiên (ấy là mình nghĩ thế) nơi xứ người của nó, với đất
nước. Không giúp được gì. Cũng chưa hỏi, nên không biết nó còn gia đình gì ở VN
không?.


Mình thực dụng, đặt sự tồn
tại lên hàng đầu. Con người ta phải tồn tại trước đã, rồi việc lớn việc nhỏ gì
cũng mới có thể làm được. Phải học cách sống chung với lũ. Người ta có thể dấn
thân, có thể hy sinh, có thể làm đủ thứ thật hào sảng thật yêng hùng…trên thế
giới ảo, vì có nhiều kiếp nick, nhưng
đời thực, phải biết khi bão to gió lớn thì leo lên đê tránh thay vì đâm đầu xuống
dòng nước xoáy, và khi trời trong biển lặng thì thênh thang đường cái quan mà
bước.


Nhưng nó đi xa lâu thế, làm
sao phân biệt lúc nào là bão gió hay trời trong, đâu là đê đâu là đường cái,
trong cái mớ bùng nhùng nhập nhẹm dở trắng dở đen, ở trong nước.


Và nữa, tại sao mình lại áp
đặt cách nghĩ, quan niệm của riêng mình, lên nó!


Ku Haw nó bảo mình sến. Với
entry này, thừa nhận ku Haw đúng. Nhưng buồn.


*** Có quá nhiều thứ, trên
vai, để không được phép buồn. Những cái này chép từ các diễn đàn, cũng về Dùa.


 


Cụ
rùa chắc chắn có mu
Cái thiếu duy nhất là cằm mới buồn!



Bây giờ cụ sợ hết hồn
Lâu lâu mới dám hở lưng cho xem


 


Thương thay thân phận con rùa
Lên đình đội hạc xuống chùa đội bia
33 thì gọi là Quy
Dùa cũng là Giải, Nude như mặc quần
Sắp chết cũng Kụ, cũng Thần
Cho bao ban bệ cùng mần, cùng ăn.