Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

TÁT NƯỚC THEO MƯA

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-05-16-lam-phim-hay-lam-tien-


Ô hay, chửi người làm nghề vô
trách nhiệm vô đạo đức vô lương tâm…OK, nhưng đổ hết những thứ ấy vào cơ chế tư nhân là thế nào? Cứ như
những người làm phim kia mà ở trong hãng nhà nước thì sẽ cho ra các sản phẩm Cành
cọ vàng, Gấu bạc, Oscar không bằng.


Ô hay, làm phim để kiếm tiền
là điều rất đáng khuyến khích và nên hoan nghênh nhiệt liệt, hà cớ gì phải đặt
dấu hỏi. Khinh miệt cái sự làm ra tiền từ sản phẩm văn hóa, Beo tưởng lối suy
nghĩ này khai tử hai chục năm nay rồi, hóa ra vẫn chình ình trên mặt báo của
một bộ chuyên ngành hướng dẫn dư luận?


Ô hay, Người viết bài này đã tẩy chay những "phim mỳ ăn liền" khiến
mình bội thực sự thất vọng, bội thực nỗi xót xa bằng cách không bao giờ bước
tới rạp xem phim. Hoặc lập tức chuyển kênh khi màn hình nhỏ xuất hiện bóng dáng
của loại phim này
. Làm sao lại dám mạt sát phim Việt kinh thế khi vị
đạo diễn-tác giả bài viết này tẩy chay 
triệt để đến thế?


***


Vì điều kiện công việc Beo
không theo dõi hết các phim chiếu đúng giờ vàng, nhưng vẫn thường xuyên xem lại
trên các kênh VTV4 hay SCTV. Phim bộ Việt trên TV, đặc biệt thể loại sitcom có
nội dung về gia đình, thua rất xa phim Hàn ở tính giáo dục. Người ta có thể soi
mình, có thể học được rất nhiều ứng xử tinh tế  giữa mẹ chồng với nàng dâu, sui gia với nhau,
con cái với cha mẹ già, chị em gái… trong phim Hàn. Ngoài đời chẳng biết Âu Mỹ
hoá ra sao nhưng nếu chỉ xem TV, người ta thấy rất rõ nền nếp gia phong luân
thường đạo lý đẹp đẽ trong văn hóa Hàn hiện đại. Phim Việt tỉ lệ xấc láo lừa
lọc hỗn hào so với cái đẹp đẽ chênh nhau nhiều quá. Cứ giả sử đời sống thật có
như thế, đêm về mở TV thư giãn lại gặp đúng như thế, người từ chối xem phim
Việt, cũng có cái lý của họ.


Cái yếu nhất của phim bộ TV
nằm ở chỗ đó chứ còn độ hấp dẫn của kịch bản, độ bắt mắt của dàn sao, độ cẩu
thả vô lý của các tiểu tiết…thì phim Việt-phim Hàn-phim Trung, đang tràn ngập
tất cả các đài quốc gia và đài tỉnh, tương đương nhau, hơn kém không là bao.


***


Beo hay bảo các em mới vào
nghề viết lách, nên xem nghe đọc tất cả những gì có thể, không bổ ngang cũng bổ
ngửa, đừng sợ tốn công phí sức. Thơ giám đốc hử, phải đọc đến trang cuối nhưng
viết lách thì uốn phím bảy lần nhé, loại có tiền mà sính thơ coi chừng ông í bà
í thuê cả làng chửi lại mình đấy, có khi còn bắt bỏ tù mình đấy. Phim mì ăn
liền hử, phải xem đến tập chót dù vừa xem vừa chửi vừa chả hiểu mẹ. Ca nhạc hử, phải kiên nhẫn nghe bằng hết đĩa của anh í
chị í rỗi hẵng phán nhăng nhố hay hàn lâm.


Dĩ nhiên, ngốn tạp nham ngần
ấy thứ khi một ngày chỉ có 24 tiếng là không dễ, nhưng thà mang tiếng câm mù
điếc còn hơn tát nước theo mưa. Bởi tát nước theo mưa thêm chứng bất lực toàn thân
tiểu nhân toàn tập, bên cạnh câm mù điếc.