Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

LẠM NGÔN

*** Những người làm trong ngành y tế nước ta họ
phần đông thiếu trái tim nhân hậu và một bản lĩnh nghề nghiệp, đứng trước sức
mạnh của đồng tiền họ chỉ biết ngã quỵ và tuân theo. Họ không biết chựng lại
suy ngẫm lại mình nên họ quên mất mình đang làm gì, chút hành trang hiếm hoi về
đạo đức trong trường học họ cũng chẳng chụi mang theo. Họ chỉ mang theo mình những
quần áo đẹp, thức ăn ngon, nhà lầu, xe hơi. thật tức cười! Rồi mai đây xung
quanh họ toàn là những người bịnh tật về cả thể chất và tâm hồn liệu họ có cảm
thấy mình hạnh phúc không? Họ có cảm chất lượng cuộc sống như ý họ không?

NguyỄn văn LỘc


Cái này
copy trên Tuổi trẻ, phần comment của bạn đọc dưới một bài viết một ca đỡ đẻ
nhân đó ca ngợi  bệnh viện bên… Czech.
Không biết bạn đọc Nguyễn Văn Lộc kia có thâm niên bao
nhiêu năm nằm bệnh viện, và đã trải qua những bệnh viện nào mà dám nhận xét kinh
khiếp thế, về phần đông những người
làm ngành y.


*** Nói thì ít ai tin bảo
mạnh miệng nói khoác chứ hai con Beo, thời gian đi học tại Việt nam cộng lại
cũng hơn chục năm, chưa một lần Beo gặp vấn đề với thầy cô như nhan nhản những
chuyện đang kể hiện nay trên báo chí. 20/11, bập bõm nhớ thì mua tặng thầy chủ
nhiệm bó hoa, cô dạy văn cái áo dài hàng chợ. Hết. Và thầy cô nào cũng thấy tận
tụy với các cháu, tùy tính cách, người thô bạo người tinh tế, tựu trung lại là
yêu trò. Cư xử với phụ huynh, cụ thể với Beo khi quên đóng tiền học cho con
chẳng hạn, rất tế nhị. Hai con Beo học ở trường Hoà Bình, bên hông nhà thờ Đức
bà.


Chưa kể, Beo có một đám bạn
nghề nhà giáo. Đứa nào như đứa nấy, bức xúc hết mức có thể, cáu điên lên với
quy định quy chế này nọ kia của bộ của ngành, nhưng tựu trung lại, cũng là yêu học trò, yêu nghề
(vì có đứa nào chịu mất dạy đâu).


Dĩ nhiên, cả trăm ngàn ngừơi
làm nghề dạy trẻ  thể nào cũng có cái tồi
tệ, cái xấu xa nảy nòi. Gạ tình, vòi vĩnh tiền bạc, mang bài vở học trò mình
lên báo cho thiên hạ cười cợt ném đá…chắc chắn có cả, nhưng ở mức độ trùm phủ
lên cả một nền giáo dục, thì Beo không tin.


***  Làm báo hiếm ai không thuộc câu Bad news is good news. Báo Công an TPHCM
thuở mới ra đời, khi ông Huỳnh Bá Thành cầm trịch, đã thực hiện điều đó một
cách tuyệt vời. Cũng vẫn là cướp giết hiếp, nhưng qua tay nghề (và đạo đức) của
những người làm báo, nó trở thành good news, đúng nghĩa đen cho người làm báo-vì
bán được báo và cũng đúng nghĩa bóng cho người đọc báo- vì nó giàu tính cảnh
báo cảnh tỉnh cảnh giác, cho toàn xã hội.


Lác đác bây giờ, chỉ còn thấy
thứ đạo đức quý hiếm này ở báo Lao động, Tiền phong nhưng hình như, nghĩa đen thì không còn đúng nữa.


Thật may, đời sống không chỉ
hiển hiện, ở mấy tờ báo.


 

PHÌ NHIÊU TO ZỒI!

Với kết quả thực hành trên
đầu phụ huynh, nàng đã được công nhận là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.



Giai xinh, sau  bao kén cá chọn canh, đã đi đến quyết định
học master ở trường Berkely. Từ nay tới ngày nhập học 25/8, hai mẹ con sẽ  tranh thủ đi Mexico.


Gái đẹp, sau 6 tháng đi làm
đã được tăng lương và nhận một thư bảo đảm vị trí  sau khi tốt nghiệp master quay lại làm việc. Lần
này sang, hai mẹ con phải tìm bằng được những tiệm ăn ngon nhất xơi thoả thuê.
Đằng nào cũng béo zồi cho phì
nhiêu một thể luôn.



Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Tiên sư thằng khắc diễn nôm của ông Cụ lên bia đá

Copy từ http://vn.360plus.yahoo.com/aichau-jutu


Mấy
hôm nay thế giới mạng, đặc biệt là dư luận trong giới những người nổi tiếng vẫn
tự nhận là giới tinh hoa của Việt đang náo loạn nên trước sự kiện xứ Nghệ “Đục bỏ
thơ cụ Hồ ở đền thờ Quang Trung trên núi Quyết”. Tiếng ai oán kinh hoàng: nào
hèn nhát, nào sợ tàu, nào đốn mạt, nào vô văn hóa... đủ cả. Ai ai cũng đồng
lòng đau xót, coi đây là hành động nhục mạ nước Nam , nhục mạ cụ Hồ… Bình luận thì nhiều,
nhưng tóm lại mọi danh sĩ đương thời đều xuẩn một chữa “Hèn” dán vào mặt những
người cả gan đục thơ ông cụ để thay vào bài tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung của
cụ bậc túc nho còn sót lại – Anh hùng Vũ Khiêu. Mẹ. Thằng dám đang tâm đục bỏ
thơ ông Cụ mà hèn sao (???).  Chết. Quy chụp như thế quá tai hại. Hihi.
Mình sợ, đếch muốn viết chi, nhưng đọc nhiều quá, đâm ngứa mồm. Chắc bị tẩu hỏa
nhập ma.


Chả
hiểu các bác danh sĩ đương thời quá máu me chính trị và có tài trong môn quy
chụp lú lẫn ra sao, chứ các bác quên mẹ nó một yếu tố rất rất quan trọng đó là
chất lượng nghệ thật của hai trước tác này. Mình đếch dám bình phẩm thơ ông Cụ
hay dở ra sao, nhưng có một điều chắc chắn là đoạn diễn nôm trong bài Diễn ca
lịch sử nước Nam, ông Cụ mần ra để dạy cho dân đen về lịch sử nước nhà. Nó nôm
na dễ thuộc, dễ nhớ rất phù hợp với các lớp I tờ sau năm 1945. Thuở ấy có tới
khoảng 8, 9 chục phần trăm dân Nam mù chữ, vậy nên làm sao mà đọc được những
cuốn sử do các bậc đại khoa biên chép theo lối văn cổ đầy tính hàn lâm được.
Cái giá trị to lớn của Diễn ca ông Cụ mần ra là ở chỗ đó và nó có tính giai
đoạn nhất định, giúp dân mình thuộc làu làu lịch sử nước nhà một cách nôm na,
gần gũi. Vậy nên, đích thị cái đoạn nôm nói về Quang Trung ấy không phải là thứ
để khắc vào văn bia đá. (Thằng nào trước đây mang đoạn này ra khắc lên bia đá
mới là thằng liều, mới là thằng điên, thằng không có chữ). Và đấy mới là hành
động chơi đểu ông Cụ (học cách quy chụp của những danh sĩ đương thời. hehe).
Còn bài “Tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung” của cụ Vũ Khiêu mới đính thị là thứ
để khắc vào bia đá. Xin không bình phẩm.


Viết
đến đây tự nhiên đếch muốn viết nữa bởi chợt nghĩ nước nam quả là phúc còn lớn
lắm. Các danh sĩ đương thời vẫn thường kêu gào sự hà khắc của công tác tư tưởng
hiện nay, nhưng cứ xem cái cách hành xử vồ lấy rồi chụp mũ phản động của các
bác, thì giả dụ (giả dụ thôi nhá), vô phúc mà các bác danh sĩ ni vô được ban
tuyên giáo trung ương thì không những toàn dân bị cắt lưỡi, mà ngay cả cái
miệng dùng để ăn cơm, uống nước cũng bị các danh sĩ nhà ta sai quân khâu mẹ nó
luôn mất. Và tất nhiên quyền được đánh rắm, xì hơi cũng bị các bác danh sĩ ni
kiểm duyệt đến nơi đến chốn. Trái ý, ngứa mắt các bác í mà. Ô hô, ai tai. Các
danh sĩ gì mà yêu nước thương nòi, ghét tàu, chửi cán bộ theo kiểu cảm tính,
bất chấp lý lẽ thế ru.


Hãy
đọc đi, suy ngẫm đi rồi hãy ban lời cao đạo, buông lời ai oán. Không phải mọi
lời nói của Vĩ nhân đều là khuôn vàng thước ngọc đâu các bác ạ. Mẹ. Mà các bác
thông hiểu sự đời lắm mà. Thẩm văn thì cứ gọi là sành sỏi mà. Làm toáng thế ni
chắc các bác có âm mưu chi chăng. Toàn dân tộc ni căm tàu từ trong trứng, nhưng
có phải ai cũng la toáng nên thế ni đâu. Mà có la toáng thì cũng đừng xuẩn cho
người ta chữ Hèn chứ. Người ta dám đục bỏ đi thơ của ông Cụ mà bảo người ta hèn
sao. Thằng này phải gọi là Liều mới đúng. Mà xin nói với các bác, cách mạng
thành công là nhờ vô bọn liều cả đấy chứ ợ. Hố hố.



Tưởng niệm Hoàng đế Quang
Trung


Vinh quang thay Danh trấn
Nghệ An


Vĩ đại thay Anh hùng Nguyễn
Huệ


Núi sông hùng vĩ, ngàn năm
vượng khí anh hùng


Trời biển tung hoành, một
vị hùng tài cái thế


Tổ bốn đời từ Thái Lão,
Hưng Nguyên


Đường vạn dặm vào Tây Sơn,
Kiên Mỹ


Năm Tân Mão (1771), cùng
huynh trưởng phất cờ khởi nghĩa


lúc nam chinh, khi Bắc chiến
rực rỡ công lao


Xuân Kỷ Dậu (1789) vì nhân
dân hành đạo thay trời


trừ nội phản, diệt ngoại
xâm lẫy lừng uy thế


Một trận ra quân vào Rạch
Gầm – Xoài Mút đánh chìm ba trăm thuyền vùi xác giặc Chiêu Tăng


Năm ngày thần tốc tới Khương
Thượng – Đống Đa đại phá hai chín vạn tan hồn quân Sĩ Nghị


Bảo toàn bờ cõi, mở vận
thanh bình – Quét sạch ngoại xâm xây nền thịnh trị


Khuyến nông, trọng sĩ, phát
triển công thương – Rèn tướng luyện quân, tăng cường võ bị


Kinh bang tế thế, định bốn
phương một hướng đi lên


An quốc hộ dân, lưu vạn
dại trăm bài học quý


Một thời ngang dọc dưới
trời Nam – Bao bận đi về trên đất Nghệ


Quê xưa họ cũ uống nước
nhớ nguồn – Người giỏi đất thiêng sâu tình nghĩa nặng


Mậu Thân (1788) vừa hạ chiếu
dựng Trung Đô


Nhâm Tý (1792) đã băng hà
rời cõi thế


Xây Hoàng cung chưa kịp
hoàn thành, gặp biến cố trở nên hoang phế


Ngày nay:


Trên núi cao Dũng Quyết uy
nghi – Dưới nền cũ Trung Đô hùng vĩ


Đền thiêng tọa lạc thờ bậc
thiên tài – Đại điện tôn nghiêm tri ân Thánh đế


Công huân vang dội cổ kim
– Ân đức bao trùm trời bể


Binh cường, Quốc phú lược
thao nối chí tiền nhân


Trí tráng, tâm hùng chính
khí soi dài hậu thế



Khiêu phụng thảo

LỘN ZUỘT

Suy đi tính lại, thấy không
nên đưa những trang viết cũ về vụ Năm Cam hơn 10 năm trước lên chỗ chuyên ghi
chép linh tinh này. Không thể trưng, những vết sẹo rất khó lành của những người
bị hàm oan, chỉ để làm mỗi việc câu pageview.


Sáng nay có bạn gửi cho cái
link này,
lộn zuột quá lại phải chửi bậy mấy câu.


Dư luận đang đồn tôi bỏ vợ và đang sống với vợ bé, có
5 căn biệt thự từ Bắc chí Nam
. Cái này
Beo tin rằng ông tự đồn để PR sự liêm khiết vì ngay cả khi ông đương chức thì
cũng không ai ngu dại gì hối lộ, chí ít là tặng quà vặt, cho người làm trong
ban chống tham nhũng, lại có tiền sử thích lên báo, như ông.


Cứ cho là ông không háo tiền,
nhưng ông háo danh. Bằng chứng ông kèo nèo xin thêm tí tướng cho ngang hàm thứ
trưởng trước khi về hưu. Một trong hai nguyên nhân sâu xa của việc một vụ án
hình sự bình thường, bị đẩy đi quá xa, chính từ sự háo danh của ông. Có lẽ ông đã
biết rằng bọn bơm thổi ông, chúng nó lác đác đang sám hối về sự hào hứng ngây
thơ ngày xưa.


Beo nhớ hoài hai hình ảnh về
cấp trên và cấp dưới ông, những người ông đổ lỗi cho trong bài trả lời phỏng vấn
kia. Đấy là ông cố bộ trưởng cố gắng
bày tỏ sự khó chịu khi ông làm lộ quá nhiều bí mật nghề nghiệp cho báo chí. Ngài
ấy phải cố gắng bởi hai chân run rẩy đi
ríu vào nhau, mắt gần như loà vì bệnh tiểu đường giai đoạn chót, và ngài ấy buông xuôi. Hình
ảnh thứ hai, xúc động hơn, Nguyễn Mạnh Trung ngồi càphê sáng, đầu xe máy treo
cái bịch nilông xanh trong đựng chiếc quần đùi và cái bàn chải đánh răng. Trung
biết trong danh sách sát đồng đội của
ông đã có Trung nên mang theo người cái bịch nilông ấy, để dự phòng khi bị bắt giữa đường.


Ông bảo rằng vụ Năm Cam là
chiến công lớn, lật lại là xúc phạm ngành ông. Beo e không ít người không nghĩ
như thế. Hãy so sánh, sau chuyên án đánh biệt kích (tiền thân mấy chú Việt Tân
bây giờ) ở Cà mau, tướng sĩ ăn lộc
đến vài chục năm sau. Sau chuyên án Năm Cam, ông được điều chuyển sang tổ chức
chống tham nhũng, một nơi mà nói thật, nếu rời cơ quan điều tra có nghiệp vụ chuyên
môn ra, có mà chống vào con ngươi, đừng nói mắt. Riêng việc thuyên chuyển ấy,
không cần tinh ý gì cũng thấy rất rõ, ngành ông họ đánh giá chiến công ông ra sao.


Lộn zuột, còn vì cụt mất hứng
viết tiếp Sơn nữ ca.

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

SƠN NỮ CA (1)

Cơ cấu nhân sự của bộ máy chính
trị năm nay, duy nhất một vị trí thay đổi vào giờ chót, đó là chức chủ tịch Mặt
trận. Sơn nữ có nhời, xin ở lại làm phó cho bác Dân chơi Ét Hát, thành thử cuốc hội khoá này có tới 2 bác BCT.


Về lí thuyết, chiểu theo điều
9 Hiến pháp, thì đây là tổ chức bộc lộ rõ nhất việc chính quyền  là của nhân
dân, nếu  nó làm đủ các chức năng được
phép. Nó ghi nhận và hiện thực hóa các quan điểm khuynh hướng chính trị của mọi
giai tầng trong xã hội, bằng cách tổ chức tuyển lựa ra các đại biểu của dân, để
rồi dân chọn lọc lại lần cuối ra các đại biểu quốc hội. Mặt trận cũng là nơi
đoàn kết các giai tầng ấy lại trong một thể thống nhất.


Diễn nôm chức năng nhiệm vụ
của Mặt trận thế, đã thấy ngay, đứng đầu tổ chức này chỉ có thể là bậc trí thức
thượng hạng. Khi ông bà ấy nói, không những cụ Linh mục già gật gù cậu đảng viên
trẻ nhảy tưng tưng, mà kiến trong lỗ cũng rủ nhau bò ra hàng đàn. Để nói được
như thế, ông bà ấy phải chứa chật đầu vạn thứ trên trời dưới biển và phẩm cách con người,
bắt buộc phải đứng trên bao kẻ khác.


Nhãn tiền, tinh thấy
những Hiếu Đả Huỳnh Đả, kinh bỏ pà.


Khi coi thường vị trí này,
hẳn nhiên sẽ khó thuyết phục, chính quyền  là của nhân dân.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

BỚI BÈO RA BỌ

*** Sự thể như sau.


Trong cơn kháng Tàu ngùn ngụt của gần chục bác nhân
xĩ chí thức, một sáng đẹp giời, bác chủ tịch hội văn chương Hà lội hô hoán: Bia
đá khắc bài thơ của Bác Hồ muôn vàn kính yêu tại đền thờ Vua Quang Trung, trên
đỉnh núi Quyết-thành phố Vinh, đã bị đục bỏ, thay vào đấy là  bài (nỏ biết gọi thể loại chi) của nhà văn
hóa tuyên giáo Vũ Khiêu. Lí do, theo lời bác chủ tịch, vì sợ ảnh hưởng đến quan
hệ ngoại giao với nước láng giềng. Kết luận lại, bác chủ tịch nghiêm khắc hỏi: Ai đưa ra chủ trương này? Một việc hệ trọng,
thiêng liêng như vậy đã được quyết định ở cấp nào, theo nghị quyết nào của tỉnh
ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, hay của Bộ VH-TT-DL, hay của một cấp cao hơn nữa?


Nói về cái bia đá đã.


Phàm đã khắc vào bia, bia lại còn bằng đá, hẳn nhiên
đó là thứ để ngàn đời, thứ thiêng liêng
hệ trọng
.  Nhưng, bác chủ tịch hãy
nhín chút thời gian nhậu, ghé vào mấy cái đình chùa xây mới hoàn toàn (như đền
thờ Vua Quang Trung nói trên) hay tuy tôn tạo tu bổ nhưng cũng gần như xây mới,
bác sẽ thấy lối nghĩ đó, xưa quá rồi diễm. Bia đá nay không còn truyền những giá
trị hàn lâm vĩnh cửu cho hậu thế như xưa. Đền Sinh, đền bà Chúa Kho bia đá
không khắc thơ ca ranh ngôn lẫn tiểu sử  tiền nhân, mà khắc
tên Thị Beo bởi, thị cung tiến trên một hai triệu đồng. Sau này kẻ bắt chước Thị
Beo để lên thiêng liêng hệ trọng đông quá, người ta nối cái bia
dài thành bức tường, hệt bức tường khắc danh sách Chiến sĩ trận vong bên Mỹ.
Bia chùa (xin được giấu tên vì lí do quan hệ riêng tư) ở Bắc Ninh còn ghi công cuộc tu tạo chùa trong gần…hai năm
ra sao và công ơn đức bỏ tiền xây
dựng lớn lao thế nào. Xin bảo đảm chắc chắn bia bằng đá, cẩm thạch xịn.


Giờ nói sang nội dung tấm bia bị đục bỏ. Góc độ văn
hóa trước.


Có hành quyết bằng súng hay tiêm thuốc độc ngay ngày
mai, Beo cũng cương quyết khẳng định rằng, tác giả những vần thơ tuyệt tác Ngục
Trung Nhật Ký và tác giả những dòng nôm na mách qué Năm qua thắng lợi vẻ vang, Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to không
thể là chung một người. Beo không có ý xúc phạm bậc vĩ nhân nhưng rõ ràng, Hồ
Chí Minh chưa bao giờ trong mắt Beo là một nhà thơ, như Nguyễn Trãi, như Lý
Thường Kiệt. Bác chủ tịch cho rằng việc đục bỏ bài thơ là xúc phạm toàn thể
nhân dân Việt Nam .
Bác lãnh đạo nguyên giới cầm bút tinh hoa thủ đô, sao bác không thấy thêm nếu
để bài thơ ấy(trên bia đá) thì xúc phạm những người đang bị bác lãnh đạo, nhỉ? Ai
chưa đọc bài thơ xin tìm trên mạng, chép lại ngại quá.


Thơ có thẩn
thật, nhưng lấy cái ý cái tinh thần trong mấy câu có vần ấy, làm tinh thần chủ
đạo chống chính quyền hiện hành, lại là nhẽ khác. Nhẽ chính trị. Nhưng…


Núp sau thơ Hồ Chí Minh khác núp sau biểu tình chống
Tàu, khả năng bại lộ rất nhanh. Xưng danh blogger khó, chứ xưng nhà báo, rất dễ
để kiểm chứng từ những người có trách nhiệm. Chiều nay, bác Bí thư Tỉnh ủy Nghệ an xác
nhận,
chưa có chuyện đục
văn bia
. Văn bia cũ nhận được quá nhiều ý kiến cho rằng,
không xứng với tầm vóc Quang Trung, tỉnh đang tìm các phương án thay thế. Một
trong các phương án ấy là bài của cụ Vũ Khiêu, được dán đè lên văn bia cũ,  đang để chờ xem phản ứng của dân.


Gọi là tỉnh, nhưng thực ra chỉ ở cấp Sở Văn Thể Du
quyết. Chửa cần lên đến Bộ hay cấp cao hơn nữa, như bác chủ tịch cao giọng cật
vấn. Sau nữa, dễ phải đến đời cháu Tập Cận Bình may ra, mới bò lên núi Quyết,
rồi cắt quan hệ ngoại giao hay đổ quân chiếm  Cát dài, vì cái văn bia ở đấy.


*** Lục lọi bắt bằng được bọ đến
thế này thì tài, tài thật, tiên sư anh Tào Tháo.


 


*** Một năm có đến dăm bảy bận, chị em nhà Beo bay
ra Nghệ an Hà tĩnh lễ lạt. Khách sạn rẻ, đồ ăn ngon, đình chùa đẹp thế nên, có
khi chả nhân dịp gì, thứ bảy chủ nhật quởn việc mang chút hương hoa ra bái lễ. Lên
núi Quyết, Beo hay quan sát, giá như treo bài Ai Tư Vãn bằng thư pháp chỗ này
chỗ này, thì đẹp biết mấy. Tuyệt nhiên 
chẳng để ý gì đến bia bọt, nhất là bia mới, nhất là khi nhác thấy bia ghi
Bác thế lọ Bác thế chai…


Việc thay nội dung tấm bia, thay vì lí do như bác chủ tịch chỉ giáo, Beo chỉ link  đến việc cháy căn nhà lưu niệm ở Kim Liên năm
trước và chỉnh sửa mộ bà Hoàng Thị Loan năm sau, không biết có liên thông gì
đến nhau. Liên thông, tầm ấy mới là thâm sâu, mới là Nghệ chính hiệu.
Tầm ấy so ra, chuyện hèn nhát trước
Tàu chỉ là muỗi tép, mới đáng để bác chủ tịch hỏi, hôm nay đục bỏ lời Hồ Chí
Minh ngày mai còn lại gì?.
Tầm ấy so
ra, bác chủ tịch chỉ là muỗi tép. Nhưng bất kể  liên thông 
hay không, chắc chắn toàn thể đại gia nhà Beo thần kinh vẫn bình thường,
không vì thế mà thấy đau xót, nhục nhã hay bị xúc phạm gì.


P/s: Năm ngoái, Beo kẻ nhẹ bác chủ tịch thế này, 1h sáng bác nhắn tin mắng mày viết chính tả còn sai còn lên mặt dạy
anh
.


Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

DOC và COC

Một giảng viên đại học oách
nhất Sìgòn, vì tinh đào tạo ra lãnh đạo, trưa nay bẩu Beo biên về DOCCOC, một cách đơn giản nhất.


Đóc viết tắt và biên gọn lại của tiêu đề Decralation On the Conduct of parties in the south
china sea. Sát nghĩa là Tuyên bố về cách cư xử của các bên ở biển nam Trung
hoa.
Văn bản này được Asean và
Trung quốc kí với nhau vào tháng 11/2002, thuở bác Nguyễn Dy Niên làm BT ngoại
giao ta.


Đóc gồm 10 điểm, gọn lại có 3
ý chính.


Các bên tôn trọng công ước
của liên hợp quốc về luật biển ban hành 1982. Diễn giải ra, tính từ mép nước ra
đến 200 hải lí của thằng nào thằng ấy khai thác. Các đảo (có người ở) ra đến 12
hải lí. Xa hơn thế thì chỉ được thực hiện các hoạt động như nghiên cứu khoa học,
cứu hộ, chống tội phạm, thông tin liên lạc…


Thứ hai-ý này là quan trọng
bậc nhất với Việt-Phi-Mã-Trung, các bên tạm thời giữ nguyên hiện trạng các vùng
lãnh thổ đang chiếm giữ. Điều này có nghĩa không đưa dân vào các đảo không
người, không oánh chiếm đảo đang có dân của thằng khác…


Ý thứ ba,  có trong mọi
loại văn bản trên đời, các bên cam kết giải quyết mọi tranh chấp trong hòa bình
thắm thiết nồng nhiệt.


Cóc viết tắt của Codes of Conduct, là nội quy
cư xử. Đóc đưa ra giải pháp, Cóc chốt hạ khâu làm thế nào làm ra sao để biển
Đông hết dậy sóng. Theo  hoan báo từ Thông
cống xã, cóc sẽ hoàn tất cái rụp trong nay mai chậm lắm tháng 11 này xong. Theo
nhận định của chính chị gia Beo, còn ăn thua đủ nhau từng dấu phẩy chán. Cóc phức
tạp rắc rối vì cóc bên cạnh việc tuân thủ công ước 1982 còn phải phù hợp với
luật và tập quán của các quốc gia liên quan. Đặt chữ giữa luật - tập quán,
hẳn có người phì cười, nhưng chính xác đặc điểm khu vực này là vậy. Đến thế kỷ 30, ở đây
phép vua vẫn thua lệ làng như thường.


Tại ARF Indonesia, Trung quốc
đã xuống nước khi đồng ý với bản hướng dẫn thực thi DOC. Còn tại sao cái xứ
lừng danh ngạo mạn chịu xuống nước, Beo nghĩ, có thể vì quá  kinh sợ các biểu tình xĩ Việt ta. (Lí do này
vừa nghĩ ra sau khi coi clip đứa nào ko
đả đảo (Trung quốc) là con chó, ...bà
cho ăn máu trên máu dưới của bàaaaa

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

VỀ MIỀN TÂY

Mình định biên về chuyện, Indo dứt điểm né Tàu bằng cách không đưa vào nghị sự ARF 18  việc tranh chấp biển Đông, vị nào đụng nó thì tự lo lấy thân, song phương với nó. Muốn tụ mấy thằng yếu lại cho thành một kẻ mạnh hơn thì tự rủ thành nhóm chung chi lợi ích với nhau mà đa phương. Ngoại giao mà, Indo hoan nghênh mồm nhiệt liệt nhưng dứt khoát không động thủ, càng không ngu dại gì mà phất lên thành lá cờ đầu chống thằng  vừa khỏe vừa ác.


Mình định biên chuyện Hillary Clinton kêu gọi các bên trong vụ tranh chấp đưa ra chứng cớ pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của mình, cái đám nhân xĩ chí thức kia hãy đáp lời mợ ấy đi. Đấy mới là hành động của bậc trí giả thay vì trò nhố nhăng biều tình chủ nhật hay luẩn quẩn xó nhà chửi xỏ xiên.


Mình định biên chuyện tại sao báo chí lại hướng dư luận vào thương lái Trung quốc âm mưu cướp nước Việt bằng việc đầu tư giồng khoai giồng ngô ở miền tây. Sao các salông báo không chịu rời phòng máy lạnh nhìn xuống xem người nông dân thiệt thòi lợi lộc những gì. Sản phẩm nhà nông, qua tay bao tầng nấc thương lái Việt để rồi hàng hóa cuối cùng cũng sóng xoài ở Tân Thanh Móng Cái  xuất  sang đích cuối  là… Trung quốc. Thiệt hại lớn nhất mà người Trung quốc gây ra trong việc đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp Việt, ấy là ăn chặn của những thằng ăn chặn của người nông dân. Phần ăn chặn kia, họ  thâm lắm, họ lại quả cho nông dân ta nhiều lắm. Liệu các nhà đầu tư  không phải người Trung quốc mà là người Nhật người Hàn,  báo chí ta có yêu nước mình cuồng điên  đến thế.


Mình định biên chuyện các vị đang sốt vó lo thảm họa V-Pop sẽ tiêu diệt âm nhạc nước nhà, rõ hão. Khi xưa (chưa xa) các vị viết  Nuôi thêm đàn lợn béo trồng thêm lúa thêm khoai... cắt nửa vầng trăng…xẻ đôi câu thơ… …rồi cũng ẵm giải Hồ Chí Minh giải Nhà nước. Cho nên, hãy cho cái thảm họa kia thêm thời gian, biết đâu một ngày (không xa)…


Nhưng mình không viết. Mình rong chơi miền tây.


Miền tây, sông nước mênh mông, ruộng đồng mênh mông và đất hoang cỏ lác mọc dày, cũng mênh mông.




Miền tây, những việc nhọc nhằn nhất do phụ nữ đảm đương. Trong cái lò gạch nóng, bụi này, mỗi ngừơi chỉ nhận 40 ngàn đồng cho 8 tiếng quần quật. Không có thứ bảy và chủ nhật. Và mình chưa gặp ai than khổ vì nhọc nhằn.




Miền tây, quà quê thông dụng nhất là bánh mì, sau nữa mới đến bánh cốm bánh tráng…




Miền tây, phố thị lạc vào nó chênh vênh thế này đây.




Miền tây cho mình cảm giác làm người lớn.


Cho nên, mình không biên những chuyện định biên  trên kia nữa.


Vì mình thấy nó dúm dó con người mình lại, trong một mẩu con con.




Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Không đỡ được

"Tuần trước, tôi cảm
thấy không vui cho lắm vào sinh nhật của mình. Tôi tỉnh dậy và bước xuống cầu
thang, với hy vọng vợ mình sẽ mỉm cười nói: " chúc mừng sinh nhật
anh" kèm theo đó là 1 món quà


Và rồi cô ấy chỉ nói: buổi sáng tốt lành và ko kèm theo : " chúc mừng sinh
nhật "
Tôi tự an ủi: hôn nhân mà. Nhưng chắc bọn trẻ sẽ nhớ. Thế nhưng chúng xuống ăn
sang và ko nói gì cả
Tôi buồn bã đến văn phòng, cô thư ký Jane của tôi nói : " Chảo buổi sáng, chúc
mừng sinh nhật sếp" tôi cảm thấy an ủi vì ít ra cũng có người nhớ sinh
nhật tôi
Tôi làm việc đến 1 h thì cô thư ký Jane của tôi gõ cửa và nói: " Ngoài kia
trời rất là đẹp, hôm nay là ngày sinh nhật của sếp, em muốn mời sếp ra ngoài ăn
trưa,chỉ em và anh thôi, hôm nay là sinh nhật anh mà"
Tôi trả lời: " Thank Jane, đây là điều tuyệt vời nhất tôi đc nghe trong cả
ngày nay, chúng ta đi nào"
Chúng tôi không đến những nơi ăn thường lệ, thay vào đó, chúng tôi đến 1 địa điểm
khá kín đáo, uống rượu martini và thưởng thức bữa ăn
Trên đường về Jane nói: " hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta không về
văn phòng được không anh
Tôi nói : Tôi nghĩ là vậy, cô muốn đi đâu
cô ý trả lời: Về nhà em đi
về đến nhà Jane rồi, Cô nói tiếp: " sếp ạ, nếu anh không ngại, em muốn vào
phòng ngủ 1 lát rồi em sẽ quay lại ngay"
Tôi trả lời: Ok
Vài phút sau, cô ấy ra khỏi phòng ngủ, với 1 cái bánh to, đằng sau là vợ, các
con tôi, bạn tôi và cả các đồng nghiệp, đi kèm với đó là bài Happy birthday
Còn tôi
Tôi vẫn ngồi đó, trên ghế bành
Và trần truồng.....


Xin cáo lỗi tác giả
vì không nhớ copy từ đâu

NHỮNG ĐIỀU KINH HÃI

Copy của Nhị Linh


Tôi ước mình đủ tài sức để bình luận về những điều kinh
hãi như là đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng một
giải đấu lớn, như là chuyện nhà đầu ngõ bán được những 500 triệu một mét vuông đất,
hoặc như là các hiểm họa vệ sinh thực phẩm khiến cho người ta nghĩ đến món thịt
bò (hay đuôi bò, lưỡi bò) là ớn, nhưng thật không may tôi chỉ được quanh quẩn
với mấy vấn đề văn hóa (giờ đây hay được gọi là “văn hóa-giải trí”).


Tôi cũng ước mình đủ thời
gian để xem cái hiện tượng báo lá cải mới manh nha ở Việt Nam tệ hại đến mức độ
nào, nhưng vì hơi bận rộn kiếm sống và còn phải đi uống bia nên tôi mới chỉ đọc
lướt qua được một ít, hiểu biết chưa dày dặn, chắc vì thế mà chưa thấy thấm
thía được nông nỗi nguy hiểm mà các tờ báo đứng đắn nghiêm ngắn gần đây dõng
dạc tố cáo. Chưa thấm thía, tôi chỉ rụt rè nêu lên nhận xét riêng của mình, là
hình như báo lá cải nước mình thực sự là lá cải, chứ không phải lá su hào, càng
không phải lá bồ đề lá diêu bông gì cả. Còn rụt rè hơn, tôi xin nêu nhận xét
thứ hai là đọc báo lá cải thấy rất buồn cười, chẳng biết sự hài hước ấy là được
tạo ra có chủ đích hay tình cờ mà gây buồn cười, nhưng nếu không bận rộn kiếm
sống và uống bia, dám chắc tôi cười to hơn và cười lâu hơn.


Chẳng hiểu làm sao phóng viên
báo nghiêm túc không viết buồn cười bao giờ, thế mà vài lần gặp họ đông đông,
tôi thấy rõ ràng họ nói chuyện rôm rả buồn cười lắm, nội dung câu chuyện theo
thiển ý của tôi còn lá cải hơn lá cải xịn. Vậy nhưng hễ cầm lấy bút viết (à,
nhấc tay gõ bàn phím) là y như rằng toàn chuyện đứng đắn, nghiêm túc, đầy đạo
đức, khuyên nhủ tận tình và say sưa giảng giải. Tôi thấy không có vấn đề lắm
khi nhìn thấy tên bài báo sặc mùi lá cải trên báo lá cải, nhưng thấy những tên
bài như “Một chuyện tình gây sốt” hay “Sao Harry Potter nổi tiếng nhưng không
sa ngã” hay “Lần đầu tiên…  của Jenni Trang Lê” trên mặt một tờ báo chưa
từng dính tiếng lá cải thì tôi nghĩ thà mình đi uống bia còn hơn, dẫu có nguy
cơ gặp nhà báo và trở thành đối tượng bị phê phán trong một bài được giật tít
“Lần thứ 1043… của XYZ”.


Có vẻ như đã thị trường, đã
lá cải mà thị trường thật, lá cải thật thì lại hóa thành đứng đắn, và sẽ là
không đứng đắn nếu làm lá cải mà không ra lá cải, hoặc không định lá cải mà cuối
cùng lại thành lá cải; hình như không ai chập mạch đến mức ngồi xổm ăn trứng
vịt lộn trên vỉa hè mà lại đòi chủ quán đưa khăn vuông kích cỡ chuẩn 38 xăng ti
mét mỗi chiều để đặt lên hai đùi.


Cô ca sĩ nào đó hát “Em có một ước ao, em có một khát
khao” trở thành luôn hiện tượng “té ghế” báo chí thuộc phe đứng đắn um xùm cả
lên, còn tôi thấy kinh hãi khi nghe lời ca của nhiều nhạc sĩ không bị xếp vào
hàng ngũ “té ghế”, chẳng hạn như của một nhạc sĩ hiện nay rất hot: “dù
chỉ một lần khi anh được nói với em, rồi hẹn em đi chơi và hứa đi xem phim, này
người ơi biết anh chờ mong”, và nói vô phép, có những câu thậm chí còn hơn té
ghế như “Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ” vân vân và vân vân. Nhạc sĩ Nguyễn
Vĩnh Tiến từng miêu tả nhạc của mình và nhiều đồng nghiệp của anh rất chính
xác: “có sợi rơm khô”. Các nhạc sĩ của chúng ta tạo ra không phải một mà nhiều
sợi rơm khô rất khó nhá.


Tôi uống thêm liền mấy cốc bia để rón rén nêu lên những sự
kinh hãi nữa (cũng hãi, thế nào cũng bị ghét lắm), như là nhà phê bình mơ có
trại sáng tác đã nhắc tới ở bài trên số tuần trước; như là đi xem triển lãm sắp
đặt của một họa sĩ trẻ không phải không có chút tiếng tăm mà thấy ngay bản sao
tác phẩm mình vừa nhìn thấy hai tháng trước trong một chuyến đi nước ngoài; như
là thấy mấy nhà văn nổi tiếng cả ngày ôm lấy laptop trả lời “còm”, hồi
đáp cả những “còm” thuộc dạng “póc tem nha”, mà câu trả lời nào cũng xứng đáng
xếp hàng chung với trao đổi ở Quốc hội về mức độ vô vị và gây buồn ngủ; như là
đọc một tản văn nào đó của Lê Hoàng viết trong vài năm trở lại đây: sau một
quãng vừa đanh đá vừa duyên dáng giờ đây Lê Hoàng trở nên giống bà mẹ chồng có
quá khứ nhiều bất hạnh đã quá tuổi hồi xuân, và gần đây Lê Hoàng lên báo tuyên
bố báo chí phải hấp dẫn bằng trí tuệ (bia, nhất định lại phải bia thôi!); như là
xem ảnh chụp của những người hay được gọi là nhiếp ảnh gia, giờ đây đông đảo
đến không tưởng tượng nổi.


Điều kinh hãi nhất mà tôi
nhận ra là để kể ra được những thứ trên đây, tôi đã uống hết một can bia Hà Nội
mua tận gốc, số 183 phố Hoàng Hoa Thám. Cứ thế này, khéo mà tôi sớm kinh hãi cả
bia.

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

LINH TINH MÀ KHÔNG LINH TINH

hong ho: chị thất vọng về cuốn
mới của Minh quá


Cao Hai Ha:  mấy hôm nay em bị tẩu hỏa


Cao Hai Ha:  ba cái vớ vẩn lăng nhăng


hong ho: không sao


hong ho: miễn là chú viết
lách đều là OK


hong ho: trong hàng nghìn thứ
linh tinh đất cát


hong ho: thể nào rồi có ngày
cũng vỡ ra được cục ngọc hay cục vàng trong ấy chú ạ


Cao Hai Ha: em còn thấy tội


Cao Hai Ha: chứ ko em phang
cho ông Lập một bài


Cao Hai Ha: ít ra thì ông í
có chất hơn lão Quân


Cao Hai Ha: có điều cứ luẩn
quẩn


hong ho: hai đẳng cấp khác
hẳn nhau


hong ho: một thằng bất tài
dùng mồm mép (với tí duyên ăn nói)


hong ho: trống lỏng không có
gì trong đầu đâu


hong ho: trên thông thiên văn
dưới tường địa lí thứ gì cũng biết nhõn một tí lòe loẹt trình diễn


hong ho: thua rất xa đám Bùi
chát Lí đợi thậm chí thua cả đám con Boo con Lan tính về đường thơ thẩn nghệ
gừng tử tế


hong ho: cha Lập thì khác


hong ho: rất ý thức về mình


hong ho: sâu sắc tài hoa
nhưng đang phải kiếm cơm


hong ho: đúng kiểu bắc kỳ


hong ho: chấp nhận hạ mình vì
miếng cơm


hong ho: chứ chị tin ai chứ Lập
lão biết rõ lắm về đám thằng Quân


Cao Hai Ha: chán chị nhỉ!


hong ho: vui chứ chán gì

CHIA TAY HOÀNG HÔN

*** Lịch sử 30 năm làm nghề
của mình chỉ gặp  hai nhân vật (hàng
nguyên thủ- chứ thấp hơn thì vô số), nói cả tiếng đồng hồ mà không thể tóm tắt
ý gì để ghi lại. Dĩ nhiên khi họ nói vo, còn đọc  giấy biên sẵn không thể tính là họ nói.


Người đầu tiên là Lục Gió.
Lịch sử văn chương tiếu lâm Việt không thể thiếu tên bác với những câu thành thành
ngữ hài để đời. Dạo còn ở thành phố, trong một lần gặp gỡ cuối năm tại Hội nhà
báo, bác nói với âm điệu hô khẩu hiệu, chúng ta phải tấn công truy tận gốc trốc
tận ngọn bọn…hát nhép. Mình đã
vẽ  cái mồm ngoác ra cười khi ghi câu ấy
trong sổ tay. Tại sao bác ghét bọn hát nhép thế, mình không biết và tại sao lại
có bọn hát nhép trong  bài phát biểu chúc
tết các nhà báo, mình cũng chịu, đến giờ vẫn chưa thể giải thích.


Cách diễn đạt nửa chân thật
nửa dân dã của Lục Gió rất hợp với những người làm mặt trận. Mình chứng kiến
  bác Việt kiều, đàn ông nhé, mà nước
mắt chứa chan khi nghe Lục Gió nói chuyện. Chủ tịch FIFA  là vị trí quyền thật lực giả trong cơ cấu tổ
chức nhà nước. Suốt thời gian tại vị, Lục Gió không có thật cả hai. Đóng góp
lớn nhất của bác là góp phần (không nhỏ) trong việc mở rộng ra và thắt chặt thêm
các mối quan hệ đối ngoại trên quan điểm chủ đạo, bất chấp bạn thù thân sơ,
miễn mang nhiều tiền về cho dân cho nước là OK chơi luôn.  Riêng lĩnh vực 
nội chính trong quốc nội, nơi chỉ quan trọng cái nói chứ không để tâm cách
nói, bác thất bại toàn phần. Bác mang nhiều hơi hướm dân chủ như khoái cho báo
chí nói thẳng nói thật nói bạt mạng nhưng, có lẽ do không ai ghi được xem ý
chính bác định diễn đạt là thẳng thật hay bạt mạng nên khi đem thực thi, nó loạn
đả xà bần lên hết. Bởi vậy, tuy đồng niên, đồng tham vọng bỏng cháy nhưng cái
ghế Jerome Valcke
đã thuộc về Lú đại nhân với số đông áp đảo ủng hộ. Bác
đành chia tay hoàng hôn.


*** Cuộc chia tay hoàng hôn
của bác Khỏe muộn đúng… 10 năm. Ở vị trí quyền thật lực thật, một cái gật hay
lắc đều có thể làm ngả nghiêng vận mệnh quốc gia thì bác ngay ngay đơ đơ.
Bác không có lỗi vì ngay từ năm 1 kì 1, quốc dân
đồng bào đều biết rằng bác được cơ cấu như cái đĩa cân, thành phần không thể
thiếu trong  một bàn cân nhưng vô dụng thế
nên vô hại.
Vị trí này đòi hỏi thông tuệ  lí luận vào hàng nhất
nước, đặc biệt ở một quốc gia đang mò mẫm tìm con đường phát triển như Việt
nam.  Bác chỉ là cán bộ lâm nghiệp mạn ngược, chỉ nghĩ được chuyện
trồng cây gì nuôi con gì. Thế nên,  lỗi lại càng không thuộc về
bác.
Thành
tựu lớn nhất bác để lại là đưa được quý tử vào con đường chính trị. Người kín
tiếng trả lời ậm ừ… thì hiền lành.
Một cựu tổng biên tập biết rõ vì thân cận thì phang luôn biết mẹ gì đâu. Mình tuyệt nhiên chả biết gì sất nên chép lại nhời
người khác mô tả thế.


Câu thành ngữ mở
trồng cây gì nuôi con gì kể trên  cũng là câu nói vo duy
nhất trong 10 năm vì bác vốn cẩn thận, đến chúc
mừng năm mới các đồng chí
cũng đọc từ giấy biên sẵn. Bác không
phải là nhân vật thứ hai mình kể, ở đầu bài.


Rất nhiều khả năng nhiệm kỳ
này sẽ sửa hiến pháp 92, trong đó có điều cực kỳ quan trọng là sáp nhập hai ông
Valcke và Blatter vào chung một chỗ. Việc ấy sẽ được thực thi vào giữa hay cuối
nhiệm kỳ?. Câu hỏi hay à nha, tha hồ đề tài cho các  bloggers háo chuyện chính trị chém gió dài
dài.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

FATHER (of) MONKEY

Một dúm người, lồng lộn bộc lộ
lòng yêu nước theo kiểu chả giống con giáp nào là hễ sáng chủ nhật thì đi biểu
tình. Beo khuyên nè, tuần tới nên chuyển địa điểm biểu tình sang sứ quán Inđô
đi, vì thằng chủ tịch Asean này dứt điểm không chịu đưa vấn đề tranh chấp biển
Đông vào nội dung cuộc họp cấp cao kia kìa.


Xưng danh trí thức, biết thừa biết mứa là hành động không mang lại bất cứ hiệu quả gì, vẫn hùng hục
đâm đầu làm quá dân chân đất mắt toét. Ấy là nói hành động các chú
tô vẽ lên
mình là bảo vệ tổ quốc, chứ đến giờ này lòng dạ thật của các chú phơi hết ra rồi,
nó đi một nhẽ khác.


Các chú muốn chứng minh cho
bọn ngu dân thấy, chính phủ này hèn nhát bán nước chứ gì? Sao không kiếm cái
bằng chứng xác thực mà trưng ra, thay vì tự biến mình thành những thằng hề
trình diễn định kỳ vào sáng chủ nhật và ngày càng nhạt toẹt.


Beo khuyên nữa nè, tuần sau
có đi biểu tình nhớ uống bò húc đi bata để chạy cho nhanh, chứ công an, không
chỉ cho ra Mỹ đình thả xuống, mà sẽ tống thẳng vô trại giam nằm đếm kiến tối
thiểu ba ngày đấy. Các chú cũng không thuộc diện nổi tiếng thế giới nhờ đi tù được
đâu, bất quá thì mấy anh bờ bờ cờ tiếng Việt, RFA khua chiêng thủng gõ mõ vỡ
cho thôi. Lời khuyên cuối: mượn cái áo chống Tàu,
nó có điểm lợi  bất cập hại vô số kể cho mưu đồ mây chú. Chi bằng phơi thẳng ruột gan ra, đỡ hèn và hề.

Khi những người yêu nước bị đánh đập (up lại)


Mặc Lâm, biên tập viên RFA


2011-07-18


Chúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua công an đã tỏ ra
mất kiên nhẫn với người biểu tình trứơc hành động kiên quyết không lùi bước của
họ.


Gần 100 người bị bắt, bị chở về đồn công an
lấy lời khai và câu hỏi lập đi lập lại của công an đối với họ là lần tới còn đi
biểu tình nữa hay không?
Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn nhanh với hai vị chí thức có mặt gần như hầu hết tại các
cuộc biểu tình ở Hà Nội với các câu hỏi sau:


Thiến sĩ Háng


 Trước tiên xin được hỏi thiến sĩ vì
ông là người rất nhiệt tình đối với những cuộc biểu tình xảy ra vào mỗi Chúa
Nhật vừa qua. Chúng tôi được biết là trang blog của Thiến Sĩ cũng đưa tin cùng
những hình ảnh biểu tình rất nhanh, tuy nhiên lại có tin đồn bản kê pageview là
dỏm…


Dỏm là dỏm thế nào. Chuyện đánh các xếp cũ để
tôi có chỗ như bây giờ, chuyện tiền hô hậu ủng blogger Hà Minh Thành lỡm bọn
báo chí lề phải, rồi bất cứ chỗ nào có  hơi hám nhân xĩ chí thức là tôi
xán vào…toàn chuyện hót thế thì tí tiểu xảo, bõ bèn gì…


Thưa Thiến Sĩ, trên trang blog của ông vừa
xuất hiện lời khẳng định rằng ông và bạn bè sẽ tiếp tục biểu tình vào Chúa Nhật
tới, ông có nghĩ rằng sau khi bị đàn áp và bắt bớ vào Chúa Nhật vừa rồi thì số
người biều tình lần này sẽ xuống rất thấp hay không?


Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi.


Giáo xư Bội Thu Tiền


Chúng tôi xin được hỏi chuyện với Giáo xư Bội
Thu Tiền, nổi tiếng với trang blog bô shit Việt Nam và bây giờ ông cũng là người
tham gia thường xuyên vào các cuộc biểu tình vừa qua.


Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là cho
tới giờ này ngoài những khuôn mặt rất quen thuộc thường xuất hiện vừa qua,
người ta không thấy có ai khác trong giới trí thức tham gia biểu tình?


 Tôi chưa nghĩ đến việc này.


Xin giáo xư cho biết lần biểu tình vào
Chúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua thì GX và bạn bè của ông có dự kiến đến việc công
an sẽ mạnh tay hơn đối với những lần trước hay không?


Tôi cũng đánh hơi thấy có vẻ như họ không để
cho mọi người làm cái việc theo ý muốn như các lần trước nữa, nhưng đã nói rằng
là yêu nước là phẩm chất, là tố chất đẹp nhất mà bây giờ lại đi đánh vào yêu
nước thì anh nghĩ là gì? Cho nên tôi nghĩ là không cần bình luận gì nhiều, tất
cả mọi người đều nhìn thấy hết rồi trừ những người  không đồng tình với
tôi, chắc chắn toàn tình báo Hoa Nam . Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác.


Chỉ bọn tình báo Hoa nam mới
có giọng lưỡi như sau:


Nặc danh


Ông có biết vì sao cái người kia bị khiêng đi
như thế, trong khi đoàn biểu tình cả trăm người thì không bị khiêng không? Tôi
với ông chưa chắc đã biết ai yêu nước hơn ai, ai căm thù bọn bành trướng Trung
Quốc hơn ai đâu. Nhưng lúc này tôi thấy là lúc nhân dân cần phải đồng hành cùng
Nhà nước và bình tĩnh tìm cách đối phó với bọn bành trướng Trung Quốc. Chia rẽ
Nhà nước với Nhân dân lúc này chính là hỗ trợ cho bọn bành trướng Trung Quốc
đấy ông ạ. Một nhóm nhỏ người húng lên, la lối om xòm, đứng ngồi nhộn nhạo, rồi
sắp hàng diễn xuất để chụp hình, cùng với 1 lũ du thủ du thực trà trộn vào để
quậy phá, khi công an phải can thiệp để giữ trật tự thì la lối là "chính
quyền đàn áp người yêu nước" có làm cho bọn Trung Quốc run sợ không? Không
lẽ cả Việt Nam
chỉ có vài người yêu nước vậy thôi sao. Người như ông lẽ ra phải hiểu rằng HÀNH
ĐỘNG YÊU NƯỚC với HÀNH VI NHÂN DANH LÒNG YÊU NƯỚC không phải luôn luôn là một chứ,
đã có rất nhiều hành vi nhân danh lòng yêu nước nhưng thực ra là vì những mục
đích rất thấp hèn đấy ông ạ.


MPH


1-2 lần đầu biểu tình còn thấy hồn nhiên, chứ
đến tháng 7 này em thấy toàn bọn cơ hội, đầu cơ vì lý do cá nhân.
Về nguyên tắc, có tự do mít tinh biểu tình nhưng tụ tập trên n người thì phải xin
phép, tất nhiên xin phép chưa chắc BAN đã cho, nhưng luật định như vậy thì phải
cố chấp hành. MK, mấy bạn tự nhận là nhân xĩ chí thức, sao béo thử giả vờ vác
đơn xin tụ tập mít tinh lên UBNDTP, hehe. Béo được chấp nhận thì có lý do vặn
vẹo, thậm chí cứ cố tụ tập cũng vẫn còn có cái lý.
TSB, nhưng thích làm bố đời cơ, đến BNG "chất vấn" thì đòi đích danh bạn
Thứ trưởng, có giấy mời đến giờ hẹn cứ ngồi cà phê Trung Nguyên, "phải cho
người ra mời 1 cách đàng hoàng chúng tôi mới vào". Rồi tuyên bố "nhóm
bất đồng chính kiến" nọ kia kêu gọi biểu tình, chứ có phải chỉ Cát dài Cát
vàng đâu.
Em ủng hộ BAN giải tán cái bọn của nợ này.
Mà MK, BAN Vịt giải tán như vậy là rất nhẹ tay, so với những gì em thấy BAN Tây làm - cả trên TV lẫn ngoài đời. Em béo nhìn thấy bạn nào
bị tẩn - các bạn ý lu loa thì em béo tin. Nhìn ảnh mấy bạn chụp ở đồn Mỹ Đình
nhìn cứ như đi tình nguyện xanh, còn đùa cợt chạy nhảy tưng tưng trong sân.,
đàn áp kiểu béo gì thế!


Ham vui


Thực da là mạnh tay ở trước mặt tụi khựa, lùa
lên xe 1 cách cương quyết, đặc biệt với những đồng bào có mặt nhiều lần như
đồng bào bị khuân như khuân lợn qua đường tàu. Nhưng ra khỏi tầm nhìn của tụi
khựa, ví dụ như tới Mỹ đình thì quân với dân lại 1 ý chí như xưa, hỏi han nhỏ
nhẹ, mời uống nước mát rồi về thôi. hehe
Túm lại Ban cũng lắm võ lắm, dân nên hiểu và các bạn chu văn dẩn cũng nên hiểu.


DauTrocDiMoOc


Haizzz bọn đầu đất ấy mà! Quan trọng là bọn
báo chí óc bã chó ấy lại thích hế lên câu khách đọc! chụp ảnh bọn lợn ấy như vẻ
hiểu biết lắm! Mà thứ trưởng nào lại ra ngồi Trung Nguyên với chúng nó chỉ


Nặc danh


"kỹ thuật tự sướng" của blog Xuân
Diện Hán Nôm như sau:
- Anh chàng này sử dụng widget (một plugins miễn phí dành cho blogspot) counter
(có tên: http://s10.histats.com/js15.js).
- Kịch bản: Khi người dùng load trang, bộ counter ảo đọc 1 số khởi điểm đầu tiên
(có thể tùy ý thiết lập bởi chủ blogger), sau đó dù có ai visit trang này hay
không thì cũng tự động +1 sau mỗi giây hiển thị.  => Bằng cách dùng
hàm:
 setTimeout("Histats.track_event('b');",45E3);a.SC("HstPn"+a.s_id,a.d_pn,a.c_e);
a.SC("HstPt"+a.s_id,a.d_pt,a.c_e);a.SC("HstCnv"+a.s_id,a.d_cv,a.c_e);a.SC("HstCns"+a.s_id,a.d_cs,a.c_e)
- Ví dụ, bất kỳ ai cũng có thể thêm 1 đoạn script tương tự:
http://hit-counter.info/hit.php?id=94710&counter=37 vào trang của mình để tạo
"bộ đếm"


Xin chân chọng cảm ơn thiến sĩ và giáo xư.



Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

COPY TỪ HÀ CAO

  Có cắt bớt vì dài quá

Kỳ rồi, viện tỉnh giới thiệu lên viện Thống Nhất vì ca mổ kép, khá phức tạp.
Viện Thống Nhất chuyên chữa cho các cụ hưu, nôm na là có công với đất nước. Khi
nhập viện người ta đòi ứng trước một khoản viện phí là nhẽ đương nhiên, ấy mà
khi hành chính người ta nhắc đến tiền thì cụ nổi đùng đùng, nằng nặc đòi về
ngay. Ý công tao với đất nước này lớn lắm, khi tao ốm thì phải phục vụ miễn
phí, cấm nhắc đến tiền. Mình khẽ giọng, quy định của bệnh viện người ta là thế,
ai cũng thế thì ba cũng phải thế chứ đừng tỏ ra đặc biệt, nhất là ở những nơi
không nên đặc biệt. Cụ đơ như cây cơ, ỉu xìu như bánh mì chiều, ngồi ngay ngắn
đợi mình giả tiền cho đám hành chính bệnh viện.
Giời ạ! Cứ tưởng mỗi cụ nhà mình thế hóa ra lắm cụ khác cũng thế! Cụ sát giường
quê Vĩnh Long có hai vợ sáu con, vợ bé chết còn vợ lớn, ốm xuống mỗi con cái
thay phiên chăm chứ vợ lớn vẫn còn giận vì chuyện chung chồng nên chả thèm đến.
Cụ cài chuông điện thoại bài tân cổ Lan Điệp, lúc con Lan đang dặn giai Điệp
trước khi giai lên thành. Mỗi khi có người gọi tới thì cụ phải đợi cho con Lan
hát hết câu vọng cổ, nó phải xuống xề thì cụ mới chịu “alo”. Sợ thế! Hihi! Ngày
cụ vừa nhập viện, chưa kịp vào cổng đã dọa vu vơ, xưa tao là chuyên viên bậc 7,
mém tý bậc 8 đấy nhá! Ý là xưa tao cũng giỏi giang, cũng góp phần to lớn
vào công cuộc dựng xây đất nước lắm í nhé, chúng mày liệu mà chăm sóc cho tử
tế. 
Từ các cụ ở viện cộng với các nhơn sĩ hưu trí nguyên là các tai to mặt lớn đang
“nổi lửa lên em” trước cổng bộ ngoại giao (nay lên cuốc hội) ta thấy rõ ràng
rằng, như một mặc định khá phổ biến trong giới hưu trí hiện nay thì các cụ luôn
nghĩ rằng mình thành phần cực kỳ quan trọng, thậm chí là rất có quyền uy với
đất nước. Bởi, trước tiên các cụ nghĩ mình có công, thứ nữa các cụ là người đi
trước, là thế hệ cha chú mà theo tinh thần của nho giáo còn đậm đặc trong xã
hội Việt Nam
thì giới trẻ phải kính lão đắc thọ. Các cụ nói, con cháu dứt khoát phải nghe và
làm theo.


Trước hết, không thể phủ nhận
phần công sức của các cụ đã góp phần cho đất nước. Song, cũng nên nhìn lại rằng
vì rất nhiều lý do như hoàn cảnh xã hội, năng lực, trình độ của các cụ hạn
chế…mà phải nói thẳng ra rằng các cụ làm có tốt đâu. Nếu tốt thì Việt Nam hiện nay
chả bị lỗi hệ thống, rớ vào chỗ nào hỏng chỗ ấy từ kinh tế, khoa học giáo dục,
văn hóa, y tế…Sai lầm lớn nhất vẫn là ở giáo dục. Chuyện học sinh học vẹt, học
đối phó bởi một nền giáo dục quá đặt nặng lý thuyết mà thiếu tính thực tiễn cho
đến tận hôm nay là có phần đóng góp lớn lao của các cụ chứ còn ai vào đấy nữa.
Vậy thì, trước khi hạch sách, đòi hỏi thế hệ kế tiếp phải thế này, thế khác có
cụ nào dám nhận rằng mình đã từng có những sai lầm chưa?
Ai có quyền quyết định cho vận mệnh của dân tộc này các cụ biết không? Là thế
hệ trẻ Việt Nam
hiện nay chứ chả phải các cụ. Ối giời, sức các cụ dành để vào toalet mà rặn
thôi còn chưa đủ thì còn lo được cho ai. Phải thế không ạ! Sự thật bao giờ cũng
khó nghe nhưng đó chính là sự thật đấy!
Ai đó có thể buồn lòng (vì sâu sắc quá chả hạn) khi giới trẻ
hiện nay chỉ lo chuyện kiếm tiền, chơi game kiêm chơi gái mà thờ ơ việc nước.
Ai đó có thể trách sinh viên hiện giờ chỉ lo giữ điểm số hay những toan tính
riêng tư mà chả màng đến chuyện non sông, nếu có lo thì cũng chỉ mấp mé (vì sợ
hiệu trưởng cấm thi chả hạn). Ai đó có thể giận dữ vì sao khán giả giờ đây chỉ
mê những rung lắc, ẽo ợt thậm nhí nhảm nhí, vô bổ trên vô tuyến. Ai đó có thể
giật mình vì sao trên các mặt báo hiện nay còn mông với ngực. Ai đó có thể não
lòng mà rằng ôi sao con người ta bây giờ đã vơi đi sự lãng mạn và thực dụng,
lạnh lẽo dần lên. Ai đó có thể ngạc nhiên vì sao các giá trị đạo đức truyền thống
lại bị mai một đi kinh thế…vơn vơn vơn. Hẳn nhiên, xu hướng ấy còn rất nhiều
thứ phải bàn cãi, phân tích mổ xẻ vì nó còn ối vấn đề nhưng, bạn đừng quên rằng
đó mới chính là tinh thần của thời đại. Đó mới chính là tinh thần của trên dưới
chín chục triệu dân số hiện nay. Nghĩa, thời đại hiện nay con người ta đặt
chuyện cơm áo gạo tiền lên hàng đầu đầu chứ không phải mỗi nhà đào một cái hầm
để trú như vài chục năm về trước. Chín chục triệu dân hiện nay họ phó mặc cho
chính phủ muốn xử chuyện biển đảo ra sao thì xử và chỉ có ai thừa mứa trí tưởng
tượng mới nghĩ các gia đình Việt hiện nay sẵn sàng cho con mình đi đánh Tàu.
Mình không gọi đó là hèn mà đó chính là tinh thần thời đại này nó thế. Nó khiến
cho người ta ích kỷ hơn và vì cá nhân mình hơn và hoàn cảnh xã hội hiện nay
không dồn dân tộc vào thế cùng đường, một là đánh hai là mất. Chỉ cần nghĩ tý
cũng thấy rằng đúng tinh thần thời đại hôm nay có vấn đề nhưng nhìn chung nó
mang màu sắc của các nước tư bản ở thủa sơ khai và bất kỳ đất nước nào cũng sẽ
phải trải qua một thời kỳ nhố nhăng như thế, chỉ là lâu hay nhanh, sớm hay muộn
mà thôi. Ở các nền văn minh tiên tiến họ cũng phải trải qua giai đoạn ấy có
điều họ đi trước, ta đi sau nên thấy mình có những điều rất buồn cười so với họ
mà thôi.
Bạn ngẫm lại mà xem, thời này người ta thèm kiếm tiền để nuôi con, để thụ hưởng
cuộc sống, để được ăn ngon mặc đẹp hay người ta thích mặc khố, làm bè mang theo
lưỡi lê ra biển mà đánh nhau với Tàu? Ấy chưa kể, giặc đã đến nhà đâu? Chỉ là
việc tranh chấp giữa các bên bằng các tiểu xảo, chiêu trò vụn vặt. Vì tinh thần
dân tộc (đa phần là u ám) nổi lên nên con người ta thấy nó to tát và ghê gớm chứ
hậu quả của các màn tranh chấp cho đến giờ đã thấm tháp vào đâu so các vụ cướp
hiếp giết từ trong nước? Không cần chứng thêm ở đây vì trên báo đã tràn lan,
đầy rẫy…

Thật nực cười giữa cái lúc mà nhân dân cả nước đang lo sản xuất làm ăn lại có
dăm cụ già hon hót nhao nhao, lồng lộn lên để đòi quyền kiểm soát chính phủ.
Không thể phủ nhận trong số ấy có cụ vì hồn nhiên, ngây thơ nhưng đa phần là sau
những yêu sách, mặc cả là các quyền lợi cá nhân không được đáp ứng. Con cháu
giờ đây nó khôn ranh, lọc lõi lắm rồi các cụ ạ! Đừng mong những trò nhảm nhí
của các cụ có thề qua mặt được chúng nó. 


Trông vào các cụ đang rộn ràng,
sặc sỡ, súng sính xiêm y, váy áo yêu sách này kia mình chỉ muốn cười nửa miệng,
cứ làm như sự nghiệp của ta huy hoàng và rực rỡ lắm í. Cứ làm như xưa kia ta
ngồi rặn 5 phút thì đất nước có ngay 8 cái cầu, 12 cái cống, 18 cái đại lộ
thênh thang và 20 cái cao ốc chọc giời í. Lậy hồn, giá mà trước
khi các cụ yêu cầu, yêu cống thì nghiêm túc dành ra 5 phút để sâu sắc hay chí
ít là để hiểu được câu nói tưởng chừng như rất đơn giản: sống ở đời phải biết
mình là ai.




 

ADMIN DÂN LUẬN, VÔ BIỂU TIẾP

Trước tiên, từ đáy lòng xin
thành thật cáo lỗi với nhân vật trong ảnh, nếu như sau khi blog Beo đăng tải
tấm hình này mà cuộc sống thường nhật của anh có bị đảo lộn hay bị công an làm
khó dễ. Beo chọn tấm hình này trong 3 tấm mà Beo đang có vì nhân vật đứng tuổi
hơn cả, Beo nghĩ hậu quả sẽ không nặng nề như với 2 chú em kia- đặc biệt nếu
các chú đang là sinh viên.


Để chứng minh một điều gì đó
mà phải đánh đồi  một người,  lại là người theo quan điểm xưa nay của Beo thuộc
hàng vô tội, ngẫm ra Beo mạt hạng chả thua gì đám rân trủ các chú. Nhưng nói
thế nào nhỉ, dạy mãi mà các chú không sáng ra được. Beo ghải thích một lần đã là hạ cố lắm rồi, tận hôm qua admin còn nhai lại. Làm người ai lại làm thể, nhể?


Thế giới ảo, chị Beo tha
không làm cho mấy chú nhảy chồm chồm như ong đốt thì thôi chứ đừng mơ đốt được chị Beo. Bởi, quân tử phòng
thân, chị mà treo bằng chứng  trắng phớ ra, mấy chú từ sắp xuống lỗ đến sồn sồn, chỉ còn
nước đâm đầu vào bồn cầu, để rửa bớt nhục.



Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

THƯƠNG ƠI LÀ THƯƠNG

Copy từ TiVi tuần san


  Bộ xương
của cụ bà Natalie Wood, 87 tuổi tính đến lúc này, đã được tìm thấy trong căn
nhà của bà ở nội thành Sydney vào trưa Thứ Ba tuần qua. Cảnh sát nghi rằng bà
đã chết khoảng 8 năm nhưng họ đang tìm cách liên lạc với công ty cung cấp điện
để xem bà cụ Wood trả hóa đơn vào lúc nào.


  Không lập gia
đình và không con, bà Wood sống ẩn dật chỉ tiếp xúc với một người thân duy nhất,
tuy nhiên vào năm 2003 bà đã ngưng nói chuyện với người em dâu vì có xích mích
trong gia đình. Nhưng mấy ngày qua, chẳng hiểu lý do gì thúc đẩy bà em dâu đi
trình với cảnh sát chị dâu mình mất tích, nhờ đó cảnh sát mới phát hiện.


  Bộ trưởng Cảnh
sát NSW, ông Mike Gallacher nói ông rất ngạc nhiên Centrelink đã không phát
hiện bà Wood chết để rồi vẫn tiếp tục trả tiền người già cho cụ bà. Nhưng phát
ngôn viên Centrelink cho rằng ông bộ trưởng nói như thế là “hướng dẫn sai lạc”
bởi vì Centrelink có đi tìm hiểu và đã ngưng trả tiền từ năm 2008. Sổ băng của
bà cụ vẫn y nguyên, không đụng chạm.


  Centrelink
nói một nhân viên xã hội đã tới nhà bà Wood ở ngoại ô Surry Hills và hỏi thăm hàng
xóm nhưng được trả lời bà đã không còn ở đấy trong nhiều năm và hiện đang ở với
người bà con.


  Centrelink
cũng đã liên lạc với bưu điện, ngân hàng của bà cụ, cơ quan làm khai sinh và khai
tử và một thân nhân của bà cụ nhưng họ đều không có tin tức gì của cụ bà.


  Khoảng hai
ngày sau vụ phát hiện cụ bà ở Sydney, một nhân viên của Bộ Gia cư Tây Úc đã tìm
thấy một bộ xương của một người đàn ông 75 tuổi chết nằm vắt ở giường trong một
chung cư của chính phủ ở trung tâm thành phố Perth.


 Cụ ông này chết có thể
tới 2 năm  mặc dù các láng giềng sát căn hộ của ông yêu cầu các nhân viên
Bộ Gia cư ở gần đó hãy kiểm tra vì thư từ của ông ngày càng chồng chất lên cao.


  Hai người sống
cùng  một tầng lầu với ông này cho biết họ đã báo với các nhân viên Bộ Gia
cư  3 lần trong hai năm qua, và lần gần đây nhất là 6 tuần.


  Một phụ nữ
nói với tờ báo ở Tây Úc: “Tại sao không đi kiểm tra? Chẳng có ai chăm sóc ai cả,
như trường hợp cụ bà ở Sydney ”.


Thủ hiến Colin Barnett cho
rằng dù đây là chuyện đáng buồn, nhưng cơ quan  Homeswest không có trách
nhiệm chăm sóc sức khỏe cũng như an sinh của các người thuê nhà bởi nhiệm vụ
của họ là phụ cấp tiền thuê nhà mà thôi.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC (tiếp)

Bài hôm qua thật ra chỉ để cà rỡn riêng một người,
sáng nay càphê với một lũ, hóa ra chúng nó cũng không biết gì nhiều hơn về đối tác chiến lược. Thị Beo chỉ  thạo khoản chửi bậy và viết lá cải, chứ nghiêm túc thể theo yêu cầu của lũ bạn, kiểu gì cũng bị dị ứng ngứa hết người.

Ưu ái số một của Mỹ thuộc về các nước đồng minh, ngay sau đó là các nước đối tác chiến lược. Mỹ hiện có quan
hệ đối tác chiến lược với 6 nước là New Zealand, Ấn độ, Grudia, Afganistan, Uzbekistan và Angola. Nhìn vào danh sách này có thể thấy ngay, quan trọng hàng đầu trong nội hàm đối tác chiến lược của Mỹ là về an ninh quốc phòng.
Việt nam hiện có 7 đối tác chiến lược là Nga, Trung, Anh, Nhật, Hàn, Ấn và Tây ban nha. Hai đối tác đang trong quá trình đàm phán thương thảo là Mỹ và Pháp. Nếu thành công trong năm nay, thì cả 5 nước trong HĐBA hội cuốc liên đều là bạn chí thiết Việt ta. Như vậy có thể suy luận nội hàm đối tác chiến lược của ta là vị thế chính trị trên bản đồ toàn cầu.
 Mà ta kiêu lắm nhé, Mỹ gạ trước, từ năm 2007 lận. Năm 2010, mợ ngoại trưởng nhân sang dự Thượng đỉnh Asean năn nỉ cú nữa các giai nhà ta mới siêu lòng. Cú bàn thảo hồi tháng tư vừa rồi do phó trợ lý ngoại trưởng Joseph Yun Beo cầm đầu, cũng đã hòm hòm nội dung chiến nhau trong 5 năm tới. Bao giờ chính thức đặt bút kí thì đợi Beo
phone hỏi Olàlá, biên sau.

Cái lợi của đối tác chiến lược thì thấy nhãn tiền, nhất là về giao thương buôn bán. Thứ nữa là vị thế cuốc tế, mấy anh bạn đồng minh chú giờ cũng là bạn thân anh. Nhưng, vào thời điểm này, quan trọng hàng đầu là giảm thiểu được khả năng  mang Việt ra mặc cả giữa hai thằng cao to đen
hôi Mỹ-Trung. Còn làm cách nào để thằng em không đẩy Việt lên tuyến đầu trong thế trận kiềm chế Tàu, bạn nào muốn biết sang nhờ mấy bác ăn vạ bờ Hồ soạn kiến nghị (để hỏi BNG).

ADMIN DÂN LUẬN, VÔ BIỂU COI !

Khí lâu mới đọc Dân luận, lâu
hơn gấp bội lần nữa  khi Dân luận có bài viết gần gần đúng. Ấy thế, mà admin lại viết
mấy lời phí lộ dụt dụt dè dè hèn hèn nhát nhát. Beo dạy nghe.


Hơn 50 % bài viết về vị nữ
lưu là suy diễn, suy đóan và bịa đặt hoàn toàn.


Phần viết đúng lại  không đủ thông tin.


Tháng 3/1998, nữ lưu đã bị
khởi tố chính thức với tội danh của điều 92 Bộ luật hình sự Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật
nhà nước trong việc đấu thầu dự án điện.
Vụ này nữ lưu ăn cắp tài liệu của
bộ Kế hoạch đầu tư bán cho nhà thầu ABB Thụy Điển.


Nữ lưu kịp trốn sang Mỹ, sắm
ngôi nhà ở Texas ,
cách nhà Bus con trên dưới 1 mile. Nữ lưu cũng sắm luôn được một đức lang quân
từng bị đi tù 1 năm, vì tội gì Beo biết không chắc chắn nên không nói.


Năm 2008, cả hai cùng về Việt
nam làm ăn. Chỉ trong hai năm, đức lang quân của nữ lưu đã kịp chuyển ngân lậu
về Mỹ 210 tỉ. Bị khởi tố, và giống hệt nữ lưu, lệnh cấm xuất cảnh ra đến cửa
khẩu muộn vài tiếng so với giờ máy bay cất cánh.
Khá hơn trước,  lần này phát
thêm lệnh truy nã.


Thế đã. Rảnh, Beo dạy chú  tiếp.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

*** Mình phát hiện cả mémé lẫn dédé không biết tí ti gì về khái niệm quan hệ đối tác chiến lược, sau khi đọc phát biểu của bác Cường, tân đại sứ tại Mỹ.
 *** Đối tác là quan hệ song phương, hai thằng mình chơi bình đẳng với nhau nhé. Chiến lược là lâu dài. Tôm cá chú phải nhập của anh dài dài chứ không phải trồi sụt vụ này mua vụ sau không, để anh đỡ khốn khổ vặn vẹo zồng cây gì nuôi con gì. Lại nữa, để mấy thằng chí thức  bên anh có cơ hội chứng minh các công chình ngâm cứu của chúng như bôi thuốc đỏ thì quả vải tươi lâu hay xúc tôm lên rửa acid bảo đảm hết khuẩn bệnh.
 Chả riêng Việt ta máu đối tác chiến lược với Mỹ, Mỹ cũng sốt sắng lắm. Ngặt nỗi, Việt chỉ chiến mỗi mảng kinh tế thôi, quân sự no OK. Mỹ khoái toàn diện hơn. Anh dứt điểm phải mua súng ống đạn dược tàu ngầm tàu bay tàu thủy quái của em, chứ anh oánh đĩ đến tám phương nay Tàu mai Nga mốt Pháp mốt nữa Ítxờraen, ai chứ em là em không có chịu. Đại khái thế.
 Anh chã em chã gì cũng phải xong trong năm nay vụ đối tác chiến lược này. Sang năm Olàlá bận bầu cử. Chàng
tái cử thì hy vọng 2013 bàn lại, còn chàng rớt, chú tân tổng may ra 2014 mới nhòm đến. Ấy là chưa lường khả năng quan điểm của chú tân tổng không mặn với Việt
ta, coi như đứt.
 Ngoặc tay được với nhau thì cuối năm Olàlá sang Hà nội  uống càphê Trung Nguyên, ghé Sìgoòng tè bãi rồi về.
 *** Sáng thò mặt ra cổng thấy dédé đang say sưa với ông  bí thư chi bộ hưu:  chiến lược là phải chơi bình đẳng với nhau nhé…

P/S: SỐNG CHỈ ĐỂ LẤY PHÂN



Thân gửi mấy bạn yêu cầu biên
tiếp về chuyện Tuổi trẻ


Hôm qua, Beo chỉ lẩy một mẩu
trong cái bài đọc xong tức anh ách ra bình chứ còn điểm mặt nồng (not mật) độ sai
trên tờ báo được ngoại giới như các bạn đánh giá uy tín hàng nhất này, thì
nhiều đến mức chán chả buồn kể. Ngay như cái tít thắng kiện vụ tôm trên trang nhất cũng số hôm qua, đã sai lè lè.
Cùng tin này Thanh niên đưa chính xác hơn hẳn.


Thế nên cái việc Vietnam+ đưa
hôm nay chả có gì lạ. (Click here ). Bạn nào tò mò muốn biết kỹ
hơn câu chuyện cũ mốc cũ meo của  Lượm zai
này thì vào blog Giao
đọc thêm. Lưu ý là bạn Giao có rất nhiều thứ về khoa học sử rất đáng đọc hơn là
để tâm vào chuyện, một nhóm không chỉ Lượm mà còn lưu manh trên blog bạn ấy kể.
(Ủa, mà hình như đây là hai từ đồng nghĩa).


Beo thì chỉ chờ- như vẫn chờ
cả mấy tháng nay và không hề nóng ruột- xem bạn TT chọn cách sozy bạn đọc của
mình hay đánh bài lờ.




Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

SỐNG CHỈ ĐỂ LẤY PHÂN (TIẾP)

*** bbc


Trả lời BBC Việt Ngữ ngày
12/7, ông Lê Hồng Hà, cựu chánh văn phòng Bộ Công an nhưng nay là nhà bình
luận thời sự, cho rằng phương án nhân sự cao cấp đệ trình lên Quốc Hội khóa
tới "vẫn là theo đường lối lâu này, chưa có gì đổi mới".


Nhưng theo ông, riêng việc
Hội nghị trung ương kết thúc kỳ họp hôm Chủ Nhật 10/7 vừa qua mà không
đề cập tới chủ đề Biển Đông là chuyện rất đáng nói.


Ý 1: Nhân sự cấp
trung ương thông thường  được đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ trước có khi
cả nhiệm kỳ. Nằm trong  danh sách này rồi anh mới được đặt để ở những vị trí, cho anh
thể hiện khả năng cũng như tích lũy kinh nghiệm điều hành cấp nhà nước, thậm
chí được cử đi học bên tây bên đông thêm chút chữ nghĩa. Người quan tâm đến
chuyện nhân sự thì ngay từ bây giờ đã có thể nhìn thấy bộ khung của năm 2015
trong danh sách dự kiến trình quốc hội vào 21 tới đây.


Phương án nhân sự
cụ thể xuất phát điểm từ quá trình xây dựng lâu dài như vậy còn phương thức bầu
chọn nhân sự, muốn đổi mới phải đổi từ gốc, tức là hiến pháp và luật.


“phương án nhân sự
vẫn theo đừơng lối lâu này”, Có ai hiểu được anh già chuyên nghề điều xe book khách sạn  cho
các thủ trưởng đi công tác này nói gì  không
vậy trời?


Ý 2: Nghị trình hội
nghị TW phải được hoạch định trước nội dung, chiểu sát theo các mục tiêu phát
triển đất nước đã được thông qua trong báo cáo chính trị, cho nguyên cả nhiệm
kỳ 5 năm. Hội nghị TW khác họp tổ hưu ở chỗ ấy đấy. Đó là chưa nói đến góc độ,
thời điểm này đưa chủ đề biển Đông ra bàn cấp TW thanh thiên bạch nhật, quá
bằng đổ dầu vào lửa.


Ngu đến thế này, đến phân cũng không lấy  được vì đem bón cây cây chết bố nó hết.


.

SỐNG CHỈ ĐỂ LẤY PHÂN

*** Tuổi trẻ


Ông Vũ Vinh Phú, chủ tịch
Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, nêu một trong những nguyên nhân lạm phát cần để ý là
tình trạng thao túng giá của nhiều doanh nghiệp hiện nay.


Từ thực tế điều hành siêu
thị, ông Phú cho biết người tiêu dùng thời gian qua đã bị móc túi rất nhiều,
như gần đây các nhà máy thừa đường, giá bán ra chỉ 16.000 đồng/kg, nhưng siêu
thị bán đến 28.000 đồng/kg, nghĩa là người tiêu dùng bị móc túi tới 10.000
đồng/kg. Hay dầu ăn, các siêu thị lên trực tiếp nhà máy để mua nhưng họ gạt ra,
yêu cầu phải mua qua đại lý vì họ đã thỏa thuận với nhau như thế để tăng tối đa
lợi nhuận.


Hệ thống phân phối qua nhiều
tầng nấc đã góp phần làm tăng giá - ông Phú nói và khẳng định


Ông Nguyễn Văn Phụng (vụ phó
Vụ Chính sách thuế -Bộ Tài chính) cảnh báo thêm một nguy cơ lạm phát nguy hiểm
khác là việc tư thương Trung Quốc mua vét nông sản, hải sản, thực phẩm, đẩy giá
tăng.


Ông Phú khẳng định thêm tác
động từ việc mua vét nông sản của tư thương Trung Quốc có thể gây tai họa. “Họ
mới mua hơn 1 triệu quả trứng gà, rồi nhiều mặt hàng nông sản khác, khiến mặt hàng
được hỗ trợ bình ổn cũng vừa phải tăng giá đến ba lần. Cần phải kiểm soát để ổn
định thị trường” - ông Phú nói.


Bản chất của hai nguyên
nhân tăng giá này khác hẳn nhau. Một đằng do làm ăn  tồi để  dòng
tiền rải vào khâu trung gian, đánh thẳng thiệt thòi vào gốc (nhà nông) và ngọn
(người tiêu dùng), một đằng tiền rót ngay vào túi nhà sản xuất. Cạnh tranh
không lại, thời thượng nhất là khoác cho nó cái áo thương buôn Trung cuốc vét
hàng với  ẩn ý mưu đồ chính trị.


Tuổi trẻ, nên phất
lá cờ chống Tàu xâm lăng mọi nhẽ bằng cách đi tìm một hộ nông dân nào từ chối
bán trứng 350 đ/quả cho lái buôn Trung cuốc (trả tiền ngay) để bán cho ông Phú
giá 170đ (nợ dây dưa gối đầu có khi đến chục lứa đẻ của gà), sau đó làm bài hoan
hô nhiệt liệt để khuyến khích toàn nông ta noi theo.


Gà còn lấy được
trứng, người mà mù quáng đến thế thì sống chỉ để lấy phân.


*** việtnamnet


Ông có đề cập đến cơ chế
duyệt phim, vậy theo ông có cần có một chế tài nào đó để "xử" những
diễn viên tồi và những phim dở không?


Nếu một bộ phim xem xong, họ
thấy nhân vật đã bị diễn viên làm hỏng, kéo theo làm hỏng phim và không cho
chiếu thì "của đau con xót", các nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải làm ăn
đàng hoàng và nghiêm túc hơn. Hãy cho những nhà làm phim thiếu nghiêm túc một
bài học, hãy cho những diễn viên hời hợt một bài học


Chưa biết những nhà
làm phim thiếu nghiêm túc và những diễn viên hời hợt có nhận được bài học nào
không, nhưng mọi lời kêu gọi tăng cường kiểm duyệt cấm đoán các sản phẩm văn hóa chỉ dẫn
tới thảm họa cho văn hóa. Bởi đơn giản, những người có quyền kiểm duyệt ấy, về thực
chất cũng chả nghiêm túc hay sâu sắc gì hơn.


Bao năm vật vã đòi
thoát khỏi cơ chế kiểm duyệt chưa đâu vào đâu, giờ lại ngược đầu tự chui vào rọ.
Rõ thật, sống chỉ để lấy phân
.


 




Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

TUYỀN KÝ

Cuộc gặp của thứ trưởng Sơn
với ông dì người Tàu hôm tháng trước chỉ có một điều duy nhất đồng ý với nhau
là không kích động hằn thù giữa hai dân tộc. Tàu đòi khai thác chung dầu biển
Đông. Đương nhiên Việt không  OK nếu vùng
khai thác chung đó nằm trong hải phận Việt. Hải phận lại liên quan đến chủ
quyền mấy cái đảo, thế nên vô phương mà đi đến thống nhất, chí ít vào thời điểm
này.


Ngay sau khi bác Sơn về,
chính phủ đã biểu lộ thái độ bằng cách để ngành dầu khí tuyên bố tiếp tục khoan
thăm dò. Ta cũng như tàu, làm chính trị thì khác chó gì nhau trên toàn thế giới
này khi mồm nói một đằng tay làm một nẻo. Mồm ta cũng xoen xoét đến 19 chữ vàng
chứ không chỉ 16 nhá, nhưng tay ta cho 6 tàu hải quân xòe súng sẵn đạn ra che
cho Cướp biển hay Bình minh hoạt động. Ta cho báo chí chửi Tàu sướng mồm. Các
loại tàu to tàu bé của ta đã được trang bị camera xịn. Giờ này có khi lại đang
mong Tàu chọc ghẹo để thu hình quay phin gửi về Vịtnát, đăng làm bằng chứng
chửi Tàu như hát hay.


Nỗ lực cuốc tế hóa vấn đề
biển đông, diễn nôm là kéo thêm mấy chú asean vào cùng thuyền nặng ký cho đỡ
chòng chành, về cơ bản là thất bại. Thất bại ngay từ khi manh nha hồi năm ngoái,
khi Việt còn làm chủ tịch asean. Trong cuộc gặp giữa Obàmá (để làm chứng) và
asean bên cạnh cuộc họp đại hội đồng cuốc liên hội tại NY, Việt đã đưa vấn đề
này ra. Tàu đón lõng nhanh hơn và phá bằng cách 
lót tiền  Cămpuchia để anh giai
đen thùi lùi này tạo phản. Bản chất asean là đồng thuận xen pờ xen nên cái
quyết nghị mất bao công Việt soạn thảo đã phải quăng vào thùng rác trong tiếc
nuối khôn nguôi. Cuộc họp này do bác Lục Gió chủ trì và Thị Beo cũng có mặt (để
quăng lựu đạn).


Túm quần lại thằng nào cũng ranh
khôn né Tàu trừ dúm  bác tuyền ký. Túm quần lại Việt phải tự lực cánh sinh. Nếu
có oánh nhau thì tay bo đất đối đất không đối không. Mà tay bo lúc này nó đập
cho không còn răng húp cháo đừng nói còn mồm mà hô tả tả.


Chỉ cần có tí ti quan tâm thật
đến vận mệnh đất nước, tí ti thôi, bằng cái đầu tăm thôi, thì đã thấy ngay cuộc
gặp hàng thứ trưởng Việt Trung cả hai cùng không chịu lùi bước nửa phân bởi
không ra nổi cái thông cáo báo chí, mà chỉ dừng ở mức thông tin báo chí. Không  phân biệt nổi thông tin và thông cáo khác nhau
về cấp độ ra sao, thì sống thêm làm chó gì tốn đất phí cơm. Muốn chống chính phủ thì hét mịa nó lên việc déll gì hèn thế, phải núp bóng
yêu nước ta bằng cách
bày đặt kiến
.


Mình đang hình dung ra vẻ mặt
tẽn tò của các vị tuyền ký vào món kiến nghị (không phải món bò khô ăn liền cùng
tên Tuyền Ký), sau khi nghe câu trả lời của đại diện Bộ ngoại giao.
Bệnh thật.

Mà vừa về, không
biết cuộc hẹn hò gặp gỡ đã diễn ra chưa. Nếu đã, mai sẽ tường thuật chi tiết

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

TUYÊN CÁO ĐƠN


TUYÊN CÁO ĐƠN


Trước tình hình đất nước xã
tắc nguy nan sơn hà nguy biến bởi ngoại bang nhòm ngó  khuấy 
rối biển đông nhằm đục nước béo cò(chấm) Nhân danh cá nhân(chấm) Nay ra
tuyên cáo đơn yêu cầu nghiêm khắc đảng với nhà nước phải thông báo công khai việc  Thị Beo  ngủ với giai, đặc biệt là giai đẹp(chấm).


Đồng ký tên


Nhân xĩ chí thức


Hoạt động đoàn thể trước bảy nhăm


Quan chức đầu gà đít vịt sau bảy nhăm


  Nhanh thế, đã có đứa kịp chửi
mình trên mấy forum:


* Nhìn cái bản này đúng là giờ mới hiểu sao bọn Fản
Tộng nó cứ thua mãi mà éo làm đc gì cho ra hồn!


* Nhìn cái đơn này và cái đơn phản đối Bựa mấy hôm
trước (có cả vị ký là "hoạt động đoàn thể trước 75" dì đấy) mới thấy
cái nền dáo dục Vịt cả trước và sau 75 đều như kẹk, để đến nông nỗi cả anti+ và
pro+ đều del biết soạn thảo văn bản cho da hồn 1 cái format,


* Mấy mẹ, sao chỗ nào cũng thấy mấy anh giề này ký cọt
thế nhể. Có khi thảy ra cái kiến nghị không cho chị Beo ngủ với giai cho mấy
ảnh ký câu vìu đi.




THƠ BLOG


HỜN ÁI ÂN


Đôi khi ân ái chẳng hiểu
nhau
Ta vướng chai men cho cơn sầu
Cầm dăm ba hớp rồi nức nở
Em nằm im lặng trong thinh sâu


Copy từ  blog Chủ Hào (Phạm Thế Hào)


 


TRẮNG THEO


Ba
sáu năm sau trở về Buôn Ma Thuột


Vợ
bạn tôi vẫn lặng lẽ thờ chồng


Không
con cháu, một mình một bóng


Bữa
cơm nào cũng chống đũa chờ mong.


 


Tôi
thắp nén nhang trên bàn thờ viếng bạn


Bạn
nhìn tôi dưới vành mũ tai bèo


Bạn
trẻ quá, đầu tôi giờ trắng quá


Đằng
đẵng thời gian tóc vợ bạn trắng theo.


 Copy từ  blog Quang194

NGHỀ LÀM NAIL

Nàng được bà nội sắm cho
nguyên bộ đồ nghề làm nail. Cả nhà bị nàng đè ra làm người mẫu để thực tập.
Trông nàng rất có dáng dân làm nail chuyên nghiệp.


Tác phẩm của nàng.




Một trong những cách làm nàng hay sử dụng.



Một tuần nữa là nàng ba tuổi
rưỡi. Rất hay giận dỗi, thường là giận trước rồi tìm lí do sau. Nàng có khả năng
xuất chúng ngậm nửa bát cơm trong 2 tiếng hơn, thành thử gần như cả ngày lúc
nào cũng thấy nàng đang ăn.



Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

KỲ ÁN NĂM CAM KIỂM DUYỆT


Blog Beo nhận được nhời yêu
cầu không được biên chuyện các nhân vật sâu
sắc
trong Năm Cam kỳ án, cho dù hiện nay đại bộ phận sâu sắc đã bái bai  chốn quan trường.


Tình hình những nhân vật kém sâu sắc  cũng chỉ được viết thế này: viện kiểm sát hiện
đã cho mở lại hồ sơ vụ án và hai nhân vật (không có tí ti sâu sắc nào) đã bị cho đi chăn kiến ở trại Tiền Giang để phục vụ
điều tra. Bác nhà báo Như Gió như mây cũng đã giao nộp tài liệu cho Ban kiểm
tra. Trong tương lai rất gần, các báo chính chị sã hội sẽ lại được mùa hit
khủng.


 


Miền Nam có một nỗi mê tín rất lạ, oan
hồn thì hay phù hộ cho dân chơi đề.  Mộ
Năm Cam có dạo rất đông người đến lễ bái trước mỗi chiều sổ số. Không như blog
Huy Bom gọi  đây là tập đoàn tội ác, Beo gọi ông là doanh nhân. Tội lớn nhất của Năm
Cam trước luật pháp là tổ chức trường đá gà. Không có bằng chứng nào đủ thuyết
phục (Beo) để ghép tội ra lệnh giết Dung Hà- tội đưa ông tới án tử. Còn ân oán
thế nào đưa Năm Cam tới tận suối vàng, người biết rõ nhất là thứ trưởng bộ công
an leo lét hy vọng chức Bụng To khóa ấy- ông Năm Huy. Nó sâu sắc kinh lắm nên cả hai ông Năm đều tạch cùng lúc-khác kiều.


Nên nhớ, chỉ oan hồn mới linh.


 


Sẽ kể từ từ theo sự cấp phép cho kể từ một số người trong
cuộc.


KHỔ THÂN PLAYBOY

*** Định xỉ vả cái tựa đề cuộc
tọa đàm Xin đừng playboy hóa báo chí trên
Thể thao văn hóa, đã có thằng nhanh phím chửi trước http://canhcungxanh.blogspot.com/2011/07/doc-ngang-ang-chan.html.
Có lẽ, toàn thể cái cố cơ quan của Beo lẫn khách mời tọa đàm chưa một ai dòm đến
tờ tạp chí playboy mà chỉ theo quán tính mặc định xưa nay, playboy đồng nghĩa
với dâm loạn, với lối sống sa đọa của bọn tư bản thối nát, nên mới dám liều
lĩnh đặt cái tựa kinh khủng khiếp thế.


Ra đời những năm 50, Playboy
khởi phát cuộc cách mạng về tình dục, trước tiên tại Mỹ sau đó lan rộng ra khắp
các nước châu Âu. Hiệu quả nó mang lại là quyền tự do tận hưởng cuộc sống một
cách tuyệt đối, đặc biệt cho phụ nữ. Nôm na là phụ nữ, trên tờ tạp chí này và ngoài đời, có
quyền yêu quý cơ thể mình, có quyền giang tay đứng giữa zời mà hét khi sung
sướng chứ không phải che trym đậy bướm rõ kĩ trong khi dớt dãi chảy thòng lòng,
lại càng không phải phơi ngực khủng mông siêu cho lũ đàn ông rửa mắt- theo như ý
mà cuộc tọa đàm trên dẫn dắt bạn đọc.


*** Công đầu trong cuộc mở
mang bờlâyboi thuộc về Vịtnát, cho đến giờ này lan lây sang Người đưa ti, Cảnh
sát toàn cu, Phụ nữ và cu…nhưng đến đỉnh
vẫn thuộc về Vịtnát. Beo thật, Playboy thứ thiệt có được cấp phép vào Việt ta, lại
chả ế sưng. Ảnh khỏa thân nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Thái Phiên bị đập cho
lên bờ xuống ruộng giờ này vẫn chưa lên lại bờ, nữa là Playboy, địch thế qué
nào lại từ lộ quần chíp của bé hai tuổi đến mùi tinh dịch ông lão tám mươi.


*** Quay lại cuộc tọa đàm của
TTVH. Vừa về, chưa đọc kỹ nhưng kịp lướt lướt. Lê Hoàng cũ quá, chắc không ai
dám nói thẳng Hoàng nên dừng một thời gian để tái tạo nơ ron thần kinh. Bạn Thanh
Hà khôn ngoan lách được mấy chưởng về báo Nhân dân nhưng đâm lạc lõng vô duyên.
Mấy ý kiến của em Thiến sĩ cười suýt phọt shit. Em này viết ca ngợi anh nhà báo
Trung tướng  Hĩu Mong nhiều vào hàng top Việt nam. Hồi xưa có lần Beo chơi khăm,
biên tập lật ngược ý em khen thành chê mà vẫn giữ gần nguyên bài và câu chữ. Em
lồng lên chửi Beo như tát nước rất tục tĩu.


Cùng chủ đề, bàn tròn trên
báo Phụ nữ TPHCM làm khá hơn hẳn. Chân tình nhưng quyết liệt, nhất là các phát
biểu của Thu Hà Tuổi trẻ.


Nhưng cuộc tổng công kích hiện
nay của các bờlâygơ vào bờlâyboi rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chờ xem.