*** 28 Tết rồi à!
Dễ cũng đã 6 năm, tòan ăn Tết giả vờ.
Gà luộc, măng hầm, bánh chưng, giò lụa, bóng xào…cẩn
thận tỉ mỉ tỉa bông cắt hoa trang trí, bày một bàn, hướng ra cửa sổ thầm khấn
khứa trước mấy cây nhang không khói, mua
ở chợ Tàu.
Rồi trùm giấy bóng, cất tất vào tủ lạnh. Nhẩn nha ăn
cả tuần mới hết đồ Tết.
Cũng chẳng năm nào Tết trùng vào ngày thứ bảy chủ nhật,
để dẫn con bái chùa cho đúng những thời khắc linh thiêng giao hòa trời đất.
Rất xa. Chạy xe cả tiếng đồng hồ mới tới. Lại cũng
chùa Tàu. Đức phật đầu quấn đầy đèn trang trí nhấp nháy, áo trùm ba bảy lớp xanh xanh đỏ đỏ, khép mắt đứng cạnh
ông Quan công mặt đỏ như anh Hai miền Tây lúc quắc cần câu.
Con cái dâu rể, đứa theo đạo Thiên chúa đứng ngòai đứa
cầm tờ giấy mẹ viết sẵn, đọc bằng giọng Mỹ đổ đồng bằng trắc trắc bằng bài khấn
trời đất-gia tiên.
*** 28 Tết rồi.
Con Vân nhắn chị ơi em mang cho bà ít măng khô
Con Minh nhắn
chị ơi em mang rau Hà nội cho bà
Chẳng nhớ số, đứa nào nhắn, chúng em biếu chị cây
mai nhé, đã đặt nhà vườn rồi
Ông Khế gọi nhà có ai không, gửi cô lạng yến
Chị Lộc gọi tao mang biếu ông bà mày cái bánh chưng,
bấm chuông mãi ko thấy mở cửa, tao gửi hàng xóm …
Những SMS, những cuộc gọi tòan vào lúc nửa đêm về sáng,
chảy nước mắt.
*** Sáng Gái đẹp hỏi:
- Bao giờ thì Tết hả mẹ.
- Hôm nay 28 con
- Có đêm 31 Tết không mẹ
- Không con
- Thứ bảy này mình đi ăn Tết bằng đồ Afghanistan, để
mẹ đỡ phải nấu nha mẹ
- Uh, tùy con
Cuối tuần, đang định chẳng đi chùa nữa, hai ngày nghỉ,
theo một đòan tòan bọn nhóc Mỹ, đi chia quà từ thiện.
Đã quên dần Mắm tôm. Cũng chẳng nhớ về ai. Trừ 2 thiên thần điệu rơi điệu rụng và yêu mình nhất mực.
Hửng nắng rồi, chỉ còn âm 3 độ.