Lưu Trọng Văn, theo đánh giá của mình là người tài hoa và nghệ sĩ nhất trong dàn con đông đúc của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Cụ Lư nhỏ thó nhưng cụ bà, mẫu phụ nữ-giống hệt bà ngọai mình-thì ngày nay, chắc chắn bạn không thể tìm thấy nữa. Bặt thiệp, nền nã, duyên dáng. Duyên đến độ cách cụ rót nước cho uống cũng đẹp, cũng khiến mình mê mẩn nhớ hòai sau bao năm (và học hòai ko được).
Văn viết kịch, làm thơ đều khá cả nhưng có lẽ số không tới, nên giờ vẫn chưa đọng lại gì với đại chúng.
Theo "huyền thuyết" chưa kiểm chứng thì đây là bài Lưu Trọng Văn viết tặng nhạc sĩ Phạm Duy và sau bài này cụ Duy về nước.
Về thôi, người tình
già ơi
Thôn nữ chị
đã qua cầu thóc lép
Thôn nữ em
trăng đầy tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ út
lơ đễnh lên đòng nào biết
Khúc tình xưa
Xưa ấy
Xưa rồi
Về thôi
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp sau mà chờ
Đất Mẹ – Đất Nàng
Con sáo sang sông
tha cọng rơm vàng lót ổ
Mười chín năm tình cũ
Người tình già ơi
Nhớ không?
Thôn nữ chị
đã qua cầu thóc lép
Thôn nữ em
trăng đầy tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ út
lơ đễnh lên đòng nào biết
Khúc tình xưa
Xưa ấy
Xưa rồi
Về thôi
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp sau mà chờ
Đất Mẹ – Đất Nàng
Con sáo sang sông
tha cọng rơm vàng lót ổ
Mười chín năm tình cũ
Người tình già ơi
Nhớ không?