2.
Cứ
nhìn cách chính quyền ứng xử với dăm chục mạng Beo gọi là lưu manh (tòan những
gương mặt quen thuộc đến nhẵn bóng trong việc chửi bới vô tội vạ chính quyền)
rồi suy ra, chính quyền hèn nhát, sợ Tàu, vô hình chung bạn cũng đang bị đám
lưu manh kia lưu manh hóa.
Có
thể bạn rất sướng tai khi nghe anh cảnh sát biển Vn chửi địt mẹ bọn Trung quốc, cút mẹ chúng mày đi không bố bắn. Nhưng có
lẽ bạn chưa biết hết nỗi nhục khi đọan clip quay có chủ đích của Tàu kia, công
bố ra quốc tế. Họ, đã hết sức lịch sự, kiềm chế trước sự sướng tai của bạn. Và, lẽ đương nhiên, phần thiện cảm giành cho kẻ
đúng là chúng ta, không phải không suy giảm.
Vậy, không địt mẹ bọn Trung Quốc, thì chính quyền đang làm gì?
Beo
tham gia hai cuộc biểu tình tại sài gòn và thấy rằng, khi người biểu tình bộc
lộ thái độ sẽ sát cánh cùng chính phủ trong việc chống Trung quốc xâm chiếm
lãnh thổ, từ lúc khởi nhóm cho đến khi giải tán, không thấy công quyền nào ngăn
chặn bắt bớ.
Nếu
bạn nghĩ rằng việc bai bải hàng ngày chửi hàng hóa Tàu trên khắp các báo là tự
phát, là lòng yêu nước của bọn nhà báo, bạn nhầm vĩ đại. Khi Beo còn làm việc,
tuần nào giao ban tuyên giáo cũng nhắc nhở, phải đẩy mạnh tuyến bài ấy thêm nữa.
Bị thúc quá, bí bài, những vụ như áo lót phụ nữ làm đàn ông ngủ gật suốt ngày hay
trong dép tổ ong có đỉa...mới nảy sinh, là vì vậy.
Và
nếu bạn nghĩ rằng, đằng sau một lọat các họat động lien quan đến biển đảo của
các tổ chức dân sự trong nước (thậm chí cả ở nước ngòai) không có bàn tay chính
phủ, thì bạn còn nhầm vĩ đại hơn.
Ai
xây chùa, ai trợ lỗ cho tour du lịch ra đảo, ai kích họat các cuộc hội thảo về
chủ quyền quốc gia…?
Chính
trường, chuyện tay phải nắm chặt nhau 4 tốt 16 chữ vàng, tay trái bóp trym
nhau, âu hết sức thường tình. Tàu thế ta cũng thế, không kém miếng nào. Chỉ có
tận ngu, mới tính tóan chiến lược đối đầu trực diện với thằng, khỏe hơn mình về
mọi phương diện, quãng vài triệu lần.
Nhưng,
cái lớn nhất chính quyền đã làm được, không phải ở những cú bóp trym vặt như thế.