Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

BI KỊCH CỰC ĐOAN-TIẾP

Sở dĩ có chữ tiếp trên tựa entry, là bởi nó tiếp nối dòng suy nghĩ  TỪ ĐÂY .
1.
VTV4. Non triệu cử nhân ra trường thất nghiệp. Là cũng chỉ thấy tung ra con số tròn vo vo thế, chứ không phân tích chi tiết rằng thì là mà, bao nhiêu đứa học xong thà bán cà phê vỉa hè phố thị dứt điểm không chịu về lại quê, bao nhiêu đứa bị say NO trước nhà tuyển dụng vì năng lực tồi, nhận vào quá tốn cơm đào tạo lại...từ đầu hay, bao nhiêu đứa rất giỏi nhưng nhà tuyển dụng mù không nhìn ra tài năng của nó.
Kết luận lại, nàng phóng viên  đanh thép, lỗi tại nhà nước khi cho mở quá nhiều trường đại học, tháng nào cũng một hai trường được cấp phép.
Ơ, hơ hơ!
Việc của nhà nước là ra các quy định pháp quy để đảm bảo đó là trường học, trường bậc đại học, trung học hay dạy nghề... Còn quyền mở hay không, sống hay chết, học sinh ra trường thuận hay trái nghành, bắt nó bao sân nốt, có mà kinh tế thị trường cái đệk, TPP cái đệk.
(Tổng) con số thất nghiệp lại là một phạm trù khác rộng hơn, nhưng sự thất nghiệp của đám cử nhân, cũng ko hề tại việc cho mở nhiều trường mà ra.
Sự ngây ngô ở đây có thể xuất phát từ hai nguyên nhân, hoặc đếk biết kinh tế thị trường là gì thật, hoặc ăn bùa bả của mấy anh lỡ mở trường ế quá, nay kêu gào nhà nước ngừng cấp phép mới...hehe,  giảm áp lực cạnh tranh.
Mình, tuyệt đối tin nguyên nhân thứ hai.
2.
Việc dăm vài nhà hàng các nước để cái biển tiếng Việt, yêu cầu thực khách đừng lấy quá thức ăn hay phải xếp hàng, nảy nòi ra một lô một lốc các cậu mợ nhà báo đầy ắp lòng tự trọng lẫn văn minh bẩm sinh, đau đớn về nỗi nhục cuốc thể. Mượn câu của bạn Mượt mà chửi lại cho đỡ bực mình, nhục cái mả mẹ các cô, nhục CKL ấy.
Sự thật, ai từng đi du lịch theo tour đều có thể biết rất rõ.
Tuy nhiều công ty làm du lịch, nhưng điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn của hầu hết các tour đều gần như giống hệt nhau. Có những bữa, vào nhà hàng thấy 100% thực khách là người Việt.
Tấm biển tiếng Việt, có thể xuất phát từ tật xấu, cực xấu là sự lãng phí của người Việt nhưng khi đặt để nơi nhà hàng kia, nó đơn giản chỉ là lời yêu cầu đề nghị nhẹ nhàng. Và ko chỉ có tiếng Việt. Beo gặp một lần tại Trung Quốc, nó được viết tay nguệch ngoạc bằng ba thứ tiếng.
Nhân kể chuyện kì thị người Việt. Có dạo báo chí cũng làm ầm lên một nhà hàng Trung quốc cấm người Việt, sau đó ông chủ phải tháo tấm bảng và xin lỗi. Có lẽ ăn cắp tấm hình và stt từ facebook rồi lẩu hóa nên nhà báo ko biết mà viết nốt phần chìm câu chuyện. Tấm bảng ấy ra đời sau một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay giữa một nhóm khách (đến từ HN) và chạy bàn  do vô ý làm đổ đồ ăn  lên khách. Một trong hai thằng phải đi nhà thương là con trai ông chủ.
Thằng làm kinh doanh ngu xuẩn dốt nát nhất cũng biết rằng, miệt thị, xúc phạm khách hàng đồng nghĩa với treo niêu.
Nữa là nhà hàng  ăn theo khách tour. Loại khách bố tướng thiên hạ về độ ỏe họe.
Nhìn cơn cuồng nhục về đồng loại  diễn ra trên diện rộng, mình hình dung giống một người cuồng tín đang sám hối, miệng lảm nhảm tôi có tội tôi có tội, tay vả đôm đốp vào mặt...thằng khác.
3.