4. Học hàm giáo sư gắn rất chặt với lợi nhuận, cũng
như hầu hết-nếu không muốn nói là tất cả- các danh vị của Mỹ bao giờ kèm sau nó
cũng là lợi nhuận.
Có lẽ vì thế mà họ giàu. Họ không cần thứ hữu danh
nhưng vô thực. Giấy rách thì họ vất luôn làm lại tờ giấy mới khác, chứ còn cái lề, giữ để mà chi
cho thành chắp vá.
5. Beo đứng nguyên buổi sáng mưa và rét ở Văn Miếu,
phần vì có 2 người bạn được phong Phó giáo sư trong buổi lễ hôm ấy, phần vì muốn
quan sát thần khí của các thành phần tham gia.
Hào hứng. Trân trọng. Nhưng...
Bài phát biểu lê thê vừa đọc vừa nói vừa giảng của nguyên
thứ trưởng Trần Văn Nhung, cho thấy, ông chẳng coi người nghe của mình, những trí thức bậc cao nhất nước nhà, là cái thá gì khi yêu cầu họ phải online, USB chứ đừng
gửi cho hội đồng tài liệu gần hai chục cân. Ông cũng (tự) minh oan khi so sánh
tỷ lệ giáo sư trên đầu người của ta còn thua nước Đức...
Thôi thì ông bậc cây đa cây đề, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà
nước, phàm gắn hai chữ nhà nước tất lẽ dĩ ngẫu, ông nói gì kệ ông, nhưng đến bài phát biểu của
tân giáo sư trẻ nhất, thì...
6. Trong lễ tốt nghiệp
đại học của Giai Xinh, cậu tốt nghiệp loại giỏi nhất đại diện các tân cử nhân phát
biểu. Đã mấy năm mà ý tứ Beo vẫn không
quên bởi, có thể trích ra như danh ngôn hàng chục câu trong bài nói ngắn đầy
hài hước, làm cả hội trường bò ra cười ấy.
Cậu bảo, đại ý: lớp
chúng ta cần nhanh hơn. Nếu có người chắn phía trước, tức chúng ta chưa đủ
nhanh. Lớp chúng ta cần mạnh hơn. Nếu vẫn thất bại, tức chúng ta mạnh chưa đủ.
Cậu cảm ơn mỗi bố mẹ.
Hôm ở Văn Miếu, ghi
nhanh cảm xúc của mình, Beo viết: Bài phát biểu với những kính thưa, cảm ơn, đề
nghị của tân giáo sư trẻ nhất, nó là của nô lệ nói với ông chủ.
Tâm thế và tư thế tiêu
biểu, của một nô lệ.