copy của Lê Như Hùng
Tê đây là tê giác! Có một chương trình truyền thông đã hụych
toẹt "sừng tê giác không khác gì móng chân móng tay!" Không biết ai
là bên trả tiền cho một chương trình như thế, cho những ai hồ đồ phát ngôn như
thế? Với cách làm đơn sơ và coi thường dân trí đến vậy thì chắc chắn mục đích
truyền thông hiển nhiên là thất bại! Giống như cách mà người ta vẫn tuyên
truyền cho dân chúng hồi chiến tranh mà đem áp dụng cho thời nay thôi, không
khác...
Bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng là việc đúng của
thế giới văn minh, điều đó đố ai cãi được! Tuy nhiên, có anh bạn đang sống và
làm việc ở Phi Châu, một lần về thăm nước kể, mịa, rất nhiều nơi ở lục địa đen
đó hơi tí cãi nhau và bất đồng là người ta đã lia vào nhau cả băng AK, thế thì
đám tê giác hay hổ báo thì là cái quái gì với họ!? Đó là một thực tế mà chắc
cũng còn lâu mới hết, vậy thì tê giác vẫn sẽ vẫn bị lấy sừng thôi, và việc cấm
đoán không phải cách sẽ chả có mấy tác dụng gì ngoài việc làm cho nó tăng giá
gấp nhiều lần vàng trong tương lai...
Các tài liệu chính thức về lâm sàng khi dùng sừng tê làm thuốc
chữa bệnh dường như không có, cả ở tây tàu và ta đều thế. Duy nhất có đôi trang
của GS Đỗ Tất Lợi là về dược tính của sừng tê, cũng không nói gì liên quan tới
việc chữa ung thư, nhưng có đề cập tới các chứng bệnh động kinh và hạ sốt. Chỉ
điều đó thôi cũng đủ nói lên công dụng chữa bệnh của sừng tê là có, chứ không
phải chỉ thuần túy phản bác này nọ...
Dân gian truyền miệng thì nhiều chuyện hơn: nào là chống đầu độc
ở vua chúa xưa và quan chức thời nay, chữa được ung thư, động kinh, cao huyết
áp, nhồi máu cơ tim, thanh lọc máu và cơ thể,... Các tiệm thuốc đông y bao giờ
cũng có nước sừng tê mài sẵn để bán, đựng trong chai nhựa. Không ít các cụ đều
chuyền tay nhau mấy liều thuốc từ tàu dành cho chống đột quỵ, nghe các cụ tấm
tắc nói hiệu nghiệm lắm, cũng có thành phần chủ đạo là sừng tê giác. Không ít
người có một đôi lạng cho tới vài cái: mua hoặc được biếu. Một số bệnh nhân ung
thư khen tác dụng giảm đau còn hơn cả morphin. Các bợm nhậu thì dùng để rã rượu
sau quá chén hoặc khi bị ngộ độc thức ăn. Một số bà mẹ dùng chữa mụn nhọt, viêm
nhiễm cho trẻ. Hầu hết những ai tôi biết, mà từng dùng, thì đều khen sừng tê.
Cũng có thể nó quá đắt tiền, tính bằng đô la. Có một vị GSTSKH đầu ngành về
huyết học VN cho tôi biết vào năm 2000: "không có một nghiên cứu khoa học
xác tín nào về công dụng của sừng tê, nhưng theo dõi lâm sàng của tôi khi thấy
người nhà dùng cho các bệnh nhân K mà tôi điều trị thì không thấy tác dụng phụ
nào của nó, nó vô hại, và nhiều trường hợp có tác dụng giảm đau tốt..."
Ở đây chưa nói gì thật giả, cứ cho chỉ bàn về sừng thật đi đã.
Vậy thì có gì đó thay thế cho sừng tê không? Mật gấu thì hầu như ai cũng biết
thảo dược có tên tương ứng, cũng có tính chất tương tự cho dù không bằng mật
lấy từ gấu. Người ta bảo sừng trâu nước TQ cũng có thể thay thế sừng tê, tất
nhiên có kém hơn...
Vậy theo tôi, để chống lại việc giết hại tê giác lấy sừng thông
qua truyền thông để hướng người ta không hoặc hạn chế sử dụng sừng tê thì cần
phải công khai và bạch hóa các thông tin khoa học về sừng tê và các sản phẩm
thay thế với mỗi ứng dụng y học. Chí ít là giảm bớt sự a dua tích trữ hay sử
dụng sừng tê. Và, các fan của bảo vệ tê giác và các nhà truyền thông, làm gì
cũng được, hãy tìm cách phản bác lý lẽ sau: "Sao lại bắt chị? Chị kinh
doanh sản phẩm đem lại sự sống cho con người cơ mà! Hãy nên đi bắt những kẻ
buôn heroin, thuốc phiện, ma túy gieo rắc cái chết thì cần hơn..." - một
trong số ít trùm buôn sừng tê ở VN, cả thật lẫn giả tùy khách (để chưng thì cần
gì thật!?), mà tôi quen luôn tuyên bố như thế!
Và thông điệp truyền thông thì đừng bao
giờ ngô nghê kiểu móng chân, móng tay...